Chương 1

12.2K 661 20
                                    

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.  

________

Chương 1: Ðơn phương

Min Yoongi vốn là một con người ngoài lạnh trong nóng. Anh không biết thể hiện tình cảm ra ngoài cũng như không biết thể hiện tình cảm của mình với người khác.

Có lẽ vậy mà bố mẹ anh đã phản đối khi anh nói muốn theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình. Nhưng không vì vậy mà anh bỏ cuộc.

Lần đầu tiên kể từ khi Yoongi ra đời, anh đã phản kháng lại nguyện vọng của bố mẹ, một mình lên Seoul để theo đuổi giấc mơ mà bản thân vẫn thầm mơ.

Trên con đường theo đuổi khát vọng đây gian khổ kia, Yoongi đã gặp những người anh em cùng đồng hành với mình. Họ cùng chung một giấc mộng, chèo lên cùng một con thuyền theo đuổi thứ âm nhạc mà họ hướng tới.

Tưởng chừng như trên con thuyền kia vốn chỉ hiện hữu tình anh em khắc cốt ghi tâm như một ngôi nhà thứ hai mà Yoongi vẫn tưởng.

Chỉ là mọi chuyện không biết từ lúc nào đã chệch đi theo một hướng khác, con thuyền họ vẫn chèo nay đã xen lẫn một thứ tình cảm khác biệt không thể nói ra.

Đã không biết từ bao giờ trong những bản nhạc của Yoongi đã mang thêm những xúc cảm khác biệt, một hình bóng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Những cảm xúc về hình bóng kia vẫn luôn đeo bám anh mãi không buông.

Dẫu có phủ nhận, cố gắng trốn tránh thứ nó, thứ mà anh cho là không thể có kia bao nhiêu lần thì cũng là lúc bấy nhiêu lần cảm xúc kia tăng dần lên trong anh.

Đó là tình cảm không thể tồn tại, Min Yoongi.

Yoongi vẫn luôn tự nhắc nhở mình như vậy nhưng tình cảm kia lại càng cứ lớn dần. Chính anh hiểu rõ đó là một ngòi thuốc nổ.

Tình cảm sai trái của anh sẽ giống như một ngòi thuốc nổ một khi bùng phát sẽ nhấn chìm tất cả. Kể cả con thuyền đang chở bảy người này, nó sẽ chìm sâu vào đáy biển nếu như xúc cảm kia không thể giấu đi được nữa.

Min Yoongi thích Jung Hoseok, một niềm yêu thương đơn phương âm thầm mà nhẹ nhàng.

Jung Hoseok là một người lạc quan, cậu có thể làm bất cứ điều gì có thể để làm mọi người cười xua tan đi bao mệt nhọc của những tháng ngày luyện tập ròng rã và cố gắng không ngừng. Cậu giống như một liều vitamin luôn sẵn sàng bồi bổ cho cơ thể và tâm hồn vốn vô cùng nhạy cảm của Yoongi.

Min Yoongi thích Jung Hoseok. Thích nụ cười của cậu, thích cái cách cậu chọc cho anh cười, hay đơn giản cũng chỉ là thích cậu.

Không biết từ lúc nào, đôi mắt của con người lạnh nhạt thêm tính khó gần của Yoongi chạy theo hình bóng của Hoseok. Cũng không biết từ khi nào, trên gương mặt đầy sương lạnh của anh luôn hiện hữu một nụ cười.

Chẳng qua trên môi cười bao nhiêu thì lòng lại đau đớn bấy nhiêu. Che lấp bởi con người trông có vẻ thờ ơ kia là một trái tim giàu xúc cảm và dễ bị tổn thương.

Yoongi không lúc nào không thôi thổn thức bởi trái tim đơn phương của mình. Anh có thể ngồi hàng giờ trong studio đơn giản cũng chỉ để chìm đắm trong miền cảm xúc hỗn độn về tình yêu không rõ lối của mình.

"Anh lại định ngồi một mình ở studio tiếp sao? Anh tại sao lại chẳng dành cho mình thời gian nghỉ ngơi tí nào?"- Tiếng than thở của Hoseok vang lên sau khi thấy Yoongi ngồi thừ người ra không chịu rời khỏi đây.

Hôm nay cậu là người cuối cùng ra về, hiển nhiên lại nhìn thấy ông anh thứ kia vẫn ngồi lì trong studio làm công việc quen thuộc.

Môi Yoongi khẽ cong lên, trong lòng ấm áp nhưng vẫn giữ vững cho mình phong thái lạnh lùng và bản tính ngàn năm không đổi của mình.

"Vậy chú mày ngồi đây sáng tác thay anh đi!"

"Em sẽ chẳng thể nào làm nổi, trừ khi biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì?"

Hoseok cười cũng chẳng ngại trêu lại người anh thứ luôn tỏ vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời này. Bất chợt cậu ngừng cười tiến lại gần chỗ Yoongi đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh.

Yoongi cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình đưa mắt sang nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt đầy mệt mỏi và đôi mắt chất chứa một nỗi băn khoăn lo lắng của người mình thầm thương.

"Jung đại thiên thần cậu có gì muốn nói với anh sao? Đừng có nhân cơ hội vắng người tỏ tình với anh nhé."

Mặc dù đó chỉ là một lời trêu trọc đơn thuần nhưng chính bản thân Yoongi hiểu rõ, anh đang hi vọng nó thành hiện thực. Tựa như cái tên nghệ danh của cậu vậy, anh mong cậu đem lại hi vọng cho anh, thứ hi vọng về một tình yêu xa xỉ. Đôi khi cho dù có thể nó không thành sự thực nhưng anh có quyền được mong chờ.

"Yoongi hyung, em không muốn đùa cợt vào lúc này. Em có chuyện thực sự quan trọng cần tâm sự với anh."

Mặt Hoseok bỗng nghiêm túc, nghiêm túc đến lạ thường khiến trong lòng Yoongi chợt thoáng hiện lên một nỗi lo lắng vô cớ. Anh có cảm tưởng rằng dường như chỉ cần cậu nói ra, anh sẽ mất đi cậu. Tựa hồ những lời tiếp theo của cậu sẽ làm những ước mong của anh hóa thành tro tàn.

Tay Hoseok đặt lên ngực mình, miệng cười khẽ. Đó không phải là một nụ cười nhố nhăng nghịch ngợm của cậu với fan hay với đám em út nhỏ tuổi. Đó là một nụ cười ôn nhu nhưng làm hàm chứa nhưng u sầu mà chính Yoongi có lẽ cũng hiểu.

"Em thích Jimin! Một tình yêu đơn phương cùng giới đáng ghê tởm đúng không?"

________

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum