Chương 37

2.5K 250 67
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 37: Quằn quại

Yoongi đẩy Jimin ra, quay đầu chạy đi, chạy khỏi vùng bờ biển lạnh lẽo này. Jimin phút chốc giật mình, cậu không đuổi theo anh chỉ thững thờ đứng tại đó như người mất hồn. Cậu với tay lên phía trước rồi lại buông thõng xuống.

Yoongi đã chạy đi rồi!

Yoongi đã không còn ở đây nữa!

Sóng xô vào bờ. Nắng tắt. Mây mù. Trời cao và biển rộng. Thênh thang và mênh mông. Một mình cậu. Sao cô độc quá!

"Yoongi, em cũng yêu anh. Em cũng cần anh..."

Yoongi...

Gió thổi cát bụi tung bay. Che lấp anh, anh biến mất dần trong lớp cát bụi.

Hóa ra ngay cả ích kỷ em cũng không có được anh.

Hóa ra dù chỉ còn mình em ánh mắt ấy vẫn không được anh trao.

Hóa ra một góc nhỏ mà em cần cũng không thể có được.

Em vẫn là em trai anh?

Vẫn là một người thân của anh?

Nhưng lại không phải là người anh cần.

Em cần anh nhưng anh lại không cần em.

Đừng...

Đừng chạy nữa!

Yoongi...

Em đuổi không kịp!

Anh...

Không thể dừng lại được sao?

.......

Yoongi trở về kí túc xá. Căn nhà bảy người giờ chỉ còn mình anh. Tai anh ù đi, đôi chân mỏi mệt. Anh ngồi gục trên ghế sofa không biết mình nên làm gì và phải làm gì.

Tiếng sóng biển còn vang bên tai. Lời theo gió lại không biết trả lời thế nào. Trả lời ra sao khi mà anh còn không có câu trả lời cho bản thân mình?

Anh đã chạy trốn. Không phải anh chán ghét, không phải anh không chấp nhận lời tỏ tình khi ấy.

Anh bất ngờ. Nếu nói không có chút rung động nào thì là nói dối. Sự thật anh đã rung động, động lòng trước một Jimin dịu dàng và quan tâm. Nhưng lại không có cách nào để đồng ý chỉ còn có thể rời đi, chạy trốn.

Rời đi để cậu thất vọng, rời đi để cậu đau khổ. Hơn hết là để cậu thôi yêu một kẻ như anh, để cậu từ bỏ một người vốn đã không thể đem lại hạnh phúc cho cậu.

Yoongi biết anh đã không còn xứng đáng để chấp nhận bất cứ tình cảm nào. Không thể tự lừa mình dối mình thêm nữa, anh không thể tiếp tục đắm chìm để rồi không có đường để trở về.

Một lần sai là quá đủ. Không thể cứ mãi thất bại sai lầm. Anh không muốn thử nữa. Quá mệt mỏi và vô vọng. Chán nản lẫn lạc lối bi thương. Anh đã chịu đủ rồi.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now