Chương 40

2.3K 243 65
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 40: Thuốc

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên bên tai, mỗi một khắc trôi đi Jungkook càng thêm lo lắng hồi hộp. Ngay khi từ công ty về nó đã lao thẳng đến đây, địa điểm cho cuộc gặp gỡ với người kia. Người sẽ mang đến cho nó hi vọng về việc xoay chuyển tình thế.

Đã trễ 5 phút so với giờ hẹn, Jungkook có chút lo lắng. Tay nó vo chặt vào nhau, sau cùng lại buông ra cầm cốc cố uống nốt chỗ cafe đắng ngắt.

Không hiểu sao anh lại thích thứ đồ uống vớ vẩn này đến thế, nó thật chẳng lấy gì làm ngọt ngào.

Kim đồng hồ lại dịch chuyển, nỗi lo giờ đã hằn lên khuôn mặt Jungkook.

Lỡ may người kia không thể đến.

Lỡ may anh ta không mang thứ thuốc kia đi.

Lỡ may kế hoạch của nó đổ bể.

Lỡ may...

Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Không ai biết gì về việc nó định làm. Bất cứ điều gì lúc này đều chẳng thể cản được nó nữa rồi. Yêu là phải giữ lấy trong tay.

Một người đàn ông vội vã tiến về phía Jungkook. Không nói hai lời anh ta ngồi xuống, sau lớp khẩu trang mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Trong nháy mắt, mọi lo lắng của Jungkook đều tan biết. Tay nó siết chặt lại, là hưng phấn và hi vọng. Thứ nó cần đã đến rồi.

"Xin lỗi, tôi tới trễ."- Anh ta cất giọng, giọng nói đặc sệt tiếng địa phương. Tháo khẩu trang, mặt anh ta lộ ra với lốm đốm tàn nhàng và làn da màu bánh mật khoẻ khoắn.

"Không sao, không sao, quan trọng là anh có mang thứ thuốc đó tới không?"- Jungkook vội vã xua tay, giọng điệu tràn ngập mong chờ.

"Cậu thật lòng định dùng sao, đây là thứ thuốc cấm kỵ trong làng tôi đấy. Nếu không phải gia đình tôi rơi vào đường cùng tôi cũng không định bán thứ này đi đâu."- Người thanh niên nhẹ giọng nói khẽ. Lương tâm của anh ta không cho phép anh ta bán thứ này đi nhưng thật sự đã túng quẫn quá rồi.

Jungkook trừng mắt có chút tức giận trước người đang giữ thứ đồ mà mình cần lại không muốn đưa cho nó. Nó cố gắng kiềm lại, bởi nó phải thật bình tĩnh trong cuộc giao dịch lần này.

"Anh đã hứa sẽ bán cho tôi thì đừng có thất hứa. Tiền tôi đã gửi cho anh."- Một chút tiền chẳng đáng là gì so với thứ nó đạt được.

"Tôi bán, đương nhiên sẽ bán cho cậu. Nhưng người kia trong lòng phải thật sự nhớ đến cậu. Nếu không nhớ liền đi tong mọi thứ đấy."- Người đàn ông vẫn không thôi căn dặn. Dù sao thì anh ta cũng chẳng muốn hại ai cả và đang cố chỉ để cho những rắc rối giảm xuống đáng kể.

"Đừng nhiều lời nữa! Tôi tự biết bản thân mình đang làm gì. Mau đưa thứ đó đây!"- Kể cả khi loại thuốc này mang đến cho nó rắc rối lớn cỡ nào thì bắt buộc lúc này đây nó vẫn phải sử dụng.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now