Chương 7

4K 502 32
                                    

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 7: Sợ hãi

" Yoongi hyung, anh làm sao vậy? Anh mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy ngay cho em."

Bên tai vang lên từng tiếng lo lắng của Jungkook, Yoongi bừng tỉnh khỏi ác mộng kia. Anh mở to đôi mắt hẹp dài của mình ra, trước mặt không còn là bầu trời đang rơi đầy tuyết lạnh lẽo và u ám nữa mà là khuôn mặt trẻ trung của em út vàng.

"Anh làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"-Thằng nhóc hỏi dồn dập với vẻ mặt tràn ngập lo lắng.

Yoongi bình tĩnh lại, hơi thở không còn gấp gáp. Anh đưa tay đẩy khuôn mặt Jungkook ra mới phát hiện thằng nhóc đang đè lên người anh. Hai tay nó chống lên lên giường giữ lấy sức nặng của cơ thể để tránh làm ảnh hưởng đến anh.

Một tư thế đầy ám muội.

"Cút ra khỏi người anh!"

Không giống như Yoongi luôn ngập tràn trong giữa lý trí và tình cảm, đây, hiện tại một Yoongi trầm tĩnh và lạnh nhạt đã trở về.

"Hyung, em vừa giúp anh thoát khỏi ác mộng đấy nhé. Sao anh có thể làm thế với em!"

Giọng của Jungkook trách móc tràn ngập uỷ khuất và nũng nịu khiến cho làn da của Yoongi có một đàn gà thi nhau chạy lên.

Bất quá Jungkook vẫn là một đứa em ngoan, chí ít là lúc này. Nó nhích người nằm vào trong sang bên cạnh anh nhưng cánh tay rắn chắc hư hỏng kia lại luồn qua vòng eo thon gọn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongi.

Yoongi nhíu mày cố gỡ bàn tay của Jungkook ra. Chỉ là càng gỡ vòng tay ôm lấy anh càng chặt. Dường như lúc này thằng bé đang có cảm tưởng rằng nếu như không ôm chặt lấy anh, nó sẽ mất đi anh vậy.

Lo lắng là cảm xúc luôn tồn tại trong nó lúc bấy giờ.

"Ý của anh là chú mày cút ra khỏi phòng anh ngay lập tức ấy!"- Min Yoongi lạnh lẽo lên tiếng có chút không kiên nhẫn trước hành động càn rỡ của thằng út.

" Ý của em thì lại là ôm chặt anh ngủ đêm nay, Yoongi hyung~ ạ!"- Tiếng hyung kéo dài vô lễ của Jungkook khiến Yoongi có chút tức giận.

Yoongi muốn vùng người ra khỏi sự trói buộc của thằng nhóc. Đáng tiếc rằng thể lực của anh còn chưa bằng 1/3 thằng nhóc thì lấy sức đâu ra mà thoát khỏi người nó.

Jungkook ghìm chặt Yoongi, hiện tại đến nó mới là người không kiên nhẫn. Anh có biết nó đang rất là kiềm chế không.

"Nếu hyung còn giãy giụa nữa, kết cục anh phải tự chịu lấy."

Jungkook nhẹ giọng đe doạ, giọng nói khác hẳn với đứa em út ngoan ngoãn ngày thường. Hài lòng nhìn người trong lòng an ổn lại thôi không vùng vẫy nữa, nó mới thì thầm vào tai anh, thì thầm với tư cách là môt đứa "em trai ngoan". Mặc dù nó chẳng muốn chút nào.

"Hãy để em ôm anh ngủ, chỉ một đêm thôi Yoongie."

Giọng Jungkook vẫn láo toét như vậy, nó thậm chí còn chẳng dùng kính ngữ với anh. Thế nhưng chất giọng kia lại ấm áp đến lạ thường, ấm đến nỗi bình ổn cả tâm hồn hỗn độn của anh. Lòng Yoongi khẽ mềm xuống.

Thôi, rung túng cho nó một lần vậy! Sáng mai xử lí sau, thằng nhóc anh tạm tha cho mày một lần.

Nép vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook, Yoongi cảm thấy yên ổn, mắt nặng trĩu, giấc ngủ không biết từ lúc nào ập tới. Đêm nay hẳn là một đêm yên bình.

Không, Yoongi ạ. Ngay lúc anh mơ giấc mơ kia thì đã không yên bình rồi.

Quay ngược thời gian trở về lúc Yoongi còn đang chìm trong giấc mộng tuyết trắng kia.

Jungkook tỉnh giấc, đã gần 12h đêm. Có lẽ Yoongi của nó đã về.

Jin hyung và Namjoon hyung đang tranh thủ hẹn hò đêm ở studio, Hoseok hyung hẳn đang nằm thẳng cẳng ngáy to trong phòng, 95line đi uống chưa về. Nó có thể tự do hành động.

Nó có thể nhìn anh ngủ, ngắm anh ngủ, ăn đậu hũ mà không sợ bị anh phát hiện. Thật không thể tuyệt vời hơn.

Đứng trước cửa phòng Yoongi, Jungkook có thể mường tượng ra hình ảnh khuôn mặt thiên sứ của anh chìm trong giấc ngủ. Anh không còn lạnh lùng nữa, hay chẳng còn cáu gắt nữa, anh làm trái tim nó không thể thôi đập nhanh từng nhịp.

Yoongie của em, anh không biết em đã kiềm chế đến mức nào để thôi không đè anh ra đâu.

Trên môi giữ một nụ cười ôn nhu, Jungkook nắm lấy tay nắm cửa khẽ đẩy ra bước vào. Trong phòng lại chẳng phải cảnh tượng giống như nó nghĩ.

Yoongi đang đứng đó, cạnh bàn. Khuôn mặt hướng ra hướng cửa, mắt anh nhắm chặt và trên bàn tay phải trắng trẻo kia của anh đang cầm một con dao dọc giấy.

Dường như Yoongi bị người khác điều khiển không hề nhận ra Jungkook vừa bước phòng. Tay cầm dao của anh khẽ run nắm chặt lấy không chút do dự hướng tới cánh tay trái mà đâm tới.

Cơ hồ đầu óc chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, cơ thể Jungkook đã kịp phản ứng chạy đến giữ chặt lấy tay của Yoongi trước khi anh kịp làm tổn thương mình. Nó vật anh xuống, đè lên người anh trên chiếc giường gần đấy, gỡ con dao dọc giấy trên tay anh ném lên bàn.

Lúc ấy chưa bao giờ Jungkook lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Cảm tưởng sẽ mất đi anh làm nó muốn huỷ diệt tất cả.

Jungkook ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongi.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra em đều không thể mất đi anh.

  ________  

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin