Chương 30

2.6K 277 36
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 30: Sân thượng

Yoongi mặc áo khoác, trong túi cầm chắc điện thoại. Chỉ cần Jungkook quá phận anh lập tức liền có thể gọi người đến cứu.

Dù biết hành động của mình lúc này quá nguy hiểm cho bản thân, bất quá Yoongi hiện tại đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Anh đã bị thằng bé bắt chúng điểm yếu của mình.

Nhưng...

Anh đã quá ngây thơ rồi Yoongi!

Một khi muốn bắt mồi, động vật ăn thịt thường loại bỏ những trở ngại cần thiết. Chúng nấp một chỗ trong tối và luôn sẵn sàng tóm gọn thức ăn của mình.

Sân thượng vẫn như thế vắng lặng, chẳng có bất kì ai.

Yoongi trơ trọi giữa gió lạnh với hương sương sớm của ngày gần về sáng. Anh bước đi xung quanh chỉ thấy vẫn chẳng có lấy bất cứ bóng dáng một ai.

Thằng bé đó, nó định cho anh leo cây ư?

Yoongi thầm nghĩ nhưng một tiếng động phía sau đã cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Cạch

Cái tiếng này nghe sao quen thuộc thế?

Yoongi giật mình quay đầu. Khuôn mặt mà anh chán ghét chờ đợi nãy giờ đã xuất hiện.

"Tại sao lại khóa cửa?" - Yoongi nghiêm mặt và chẳng có tý cảm xúc nào.

Ai biết được rằng trong lòng anh bây giờ đang dồn dập lo lắng lẫn khủng hoảng. Tay giữ chặt điện thoại, thứ duy nhất có thể cứu anh bây giờ.

"Anh nên hiểu chứ?"- Hiểu là một kẻ săn mồi chẳng bao giờ để lại đường thoát cho con mồi.

Jungkook gói gọn mình trong chiếc áo khoác to của nó. Gương mặt nó mờ đi trong đêm nhưng Yoongi lại nhìn thấy rõ nụ cười kia.

Là nụ cười giảo hoạt khi con mồi rơi vào bẫy?

Là nụ cười khinh thường trước hành động ngu ngốc của anh?

Hay trên hết là nụ cười thỏa mãn vì hiện tại anh đã ở đây? Đối diện với nó?

Yoongi cười lạnh một tiếng, nét mặt thoáng hiện lên một tia chán ghét. 

"Tao chẳng bao giờ hiểu được cái khốn nạn mày nghĩ trong đầu đâu. Thằng khốn nhà mày ấy chẳng xứng để tao phải hiểu?"

Đôi lông mày của Yoongi càng dương cao hơn khi thấy gương mặt Jungkook vặn vẹo trong thống khổ vì câu nói của anh. Dù nó cố che giấu đến đâu thì đáy mắt đau đớn kia đều đã tố cáo tất cả.

Anh sẽ không bao giờ hiền lành với những người luôn có ý đồ xấu xa với mình.

Con mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng có hiền lành đến đâu cũng phải rơ vuốt của mình lên để phản kháng.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن