Chương 55

1.6K 209 47
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 55: Là anh

"Tại sao lại yêu anh?"

Sau cơn mê man, thân xác bị hành hạ dày vò trở nên dệu dã. Mỗi bắp cơ đều đau nhứt dữ dội ngừng không được. Giọng Yoongi gần như mất đi, khản đặc nghe chẳng còn rõ ràng.

Nhưng Jimin nghe được, hơi thở thì thầm phả vào tai cậu. Nhè nhẹ như làn gió biển nơi quê hương.

Ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống, con đường chạy dài ngoằn nghèo u tối chẳng vì một vài tia sáng lé loi mà bớt đi nét đen đặc kia. Vắng vẻ trên ấy, hai con người đậm bóng ngả xuống theo màu đường.

Người lớn tuổi nằm trên lưng người nhỏ tuổi. Vành tóc mai chạm vào nhau, vòng tay Yoongi quấn quanh cổ Jimin khe khẽ phủ lên đấy hơi thở yếu ớt của mình.

Jimin cảm thấy thật nặng nề, trên lưng cậu đang cõng cả thế giới của mình.

Nghe thấy anh, nụ cười yếu ớt của cậu nở trên môi. Dịu dàng nghĩ về con người ấy, người mà cậu vĩnh viễn muốn dịu dàng như vậy. Tiếc rằng Yoongi không hề nhìn thấy nhưng anh lại nghe thấy. Từng chữ từng lời ghim sâu đánh thẳng lấp đầy mỗi vết xước.

"Chỉ bởi vì anh là Min Yoongi..."

Vì anh là Min Yoongi nên thằng bé nhà quê Busan thủa nào luôn dõi mắt theo.

Vì anh là Min Yoongi nên thằng nhóc ngu ngốc ấy mới không chịu từ bỏ.

Vì anh là Min Yoongi nên em mới luôn sẵn sàng đến bên cạnh anh.

Và vì anh là Yoongi em mới muốn bảo vệ vĩnh viễn.

Chỉ đơn giản bởi vì đó là anh.

"Yoongi, có một Jimin vẫn luôn ở bên anh."

Yoongi không nghe nữa, Jimin biết. Anh đang ngủ ngon lành trên lưng cậu. Sự lặng thinh của không gian cùng hơi ấm của cậu đã đưa anh vào giấc mộng, an lành nghỉ ngơi để chữa trị từng vết thương. Jimin vẫn nói vì có lẽ đâu đó trong cơn mê man tiếng nói của cậu sẽ đến được tai anh.

Đây là lần thứ hai cậu nói ra. Jimin cũng không nghĩ sẽ cần anh nghe thấy. Xúc cảm của cậu sẽ làm anh bối rối. Nếu tình yêu ấy của cậu khiến anh lần nữa áp lực cậu nguyện im lặng thủ thỉ trong âm thầm. Chỉ cần bên cạnh anh thôi giờ cũng là quá đủ đối với cậu.

Yêu thật ra đơn giản lắm. Được ở bên nhau đó cũng là một hạnh phúc của từ yêu rồi.

Jimin không cầu bản thân mình được anh yêu, không cầu cho mình hoàn toàn có được anh. Cậu chỉ cầu cho từng vệt quầng thâm mắt kia biến mất, cầu cho nét lạnh lùng kia tàn phai, cầu cho nỗi đau của anh tan biến và hơn hết là cầu cho đôi môi ấy có thể cười một nụ cười hạnh phúc.

Hạnh phúc nhất hoá ra không phải chiếm đoạt lấy anh, ích kỷ trong những toan tính buộc anh về bên mình. Đôi khi chỉ cần một nụ cười nở rộ trên môi,  gương mặt thanh khiết kia không còn vương lại mệt mỏi, đó là hạnh phúc của riêng cậu rồi.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now