Chương 54

1.7K 212 76
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 54: Rời khỏi

Jimin cau có khoanh hai tay lại. Mái tóc bết dính thỉnh thoảng lại lăn tăn nhỏ giọt chảy xuông khuôn ngực trần khiến cậu càng cảm thấy khó chịu. Và tất nhiên điều đó càng làm cậu nhập vai hoàn hảo hơn.

Dù rằng hiện tại cậu đang rét run hết cả lên đây. Cũng may mắn thay khách sạn này không tệ đến mức thiếu đi máy sưởi nếu không Jimin chắc cũng chẳng liều đến như thế này.

"Quý khách xin bình tĩnh ạ, cho hỏi khách sạn chúng tôi có điều gì làm ngài không hài lòng?"

Cô nhân viên nhanh chóng dò hỏi chuyện khiến vị khách này trở nên cáu kỉnh như vậy.

"Tôi không hiểu khách sạn của cô làm ăn thế nào mà bình nước nóng lại không bật được? Nhìn xem, tôi vừa bị dội từ vòi hoa sen của các người một đống nước lạnh lên đầu!"

Jimin đưa tay chỉ lên cái đầu ướt của mình. Gương mặt cậu nhăn lại, rõ ràng một thái độ không hài lòng.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Xin quý khách vui lòng cho biết số phòng!"- Cô lễ tân rối rít xin lỗi.

"Cô nghĩ một kẻ vừa bị nước lạnh dội lên đầu còn nhớ được số phòng của mình? Mau tra bằng sổ ghi chép của mấy người ấy!"

Bề ngoài Jimin gắt gỏng mang theo chút lạnh lùng kỳ thực trong lòng đang hồi hộp không kém. Chỉ cần chút nữa thôi là cậu sẽ biết được liệu Hoseok có đưa Yoongi hyung đến đây không?

Vừa âm thầm xin lỗi cô nhân viên vừa cầu trời khấn phật, Jimin không hề muốn phí phạm thêm một giây phút nào nữa. Bởi càng lâu thì Yoongi của cậu càng không được vẹn nguyên. Anh sẽ lại như thế chìm trong dày vò đau đớn. Giọt nước mắt sẽ lại lăn dài trên gò má.

Jimin thề với trời đất có chết cũng phải bảo vệ được anh. Cậu sẽ cứu anh, phá vỡ chiếc lồng mà Hoseok vừa mới lại nhốt anh lại.

Đợi em, Yoongi!

Em sẽ đến bên cạnh anh ngay thôi!

"Vậy cho hỏi tên của quý khách là gì ạ?"- Cô lễ tân bắt đầu lật quyển sổ ra chờ đợi câu trả lời từ Jimin để bắt đầu tìm kiếm.

"Jung Hoseok là tên tôi!"

Làm ơn, làm ơn hãy nói Hoseok tên khốn kia ở đây.

Tích tắc tích tắc...

Chết tiệt!

Thời gian ngừng trôi một lúc thôi được không?

"Jung Hoseok... ừm... A, đây rồi! Là phòng 37!"

Giây phút ấy mắt Jimin dường như sáng rực lên. Thần may mắn lúc này quả thật đã nghiêng về phía cậu. Nhưng vẫn còn cần một chút kỹ thuật diễn để cậu chốt lại màn kịch này và đi tìm anh.

"Thôi khỏi cần mấy người sửa bình nóng lạnh cho tôi nữa! Giờ thì tôi cần một chiếc chìa khoá để về phòng!"

"Chìa khoá?"

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now