Chương 23

3.5K 379 71
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 23: Tỏ tình

Taehyung tỉnh dậy,đầu óc mơ hồ choáng váng, cơ thể thoát lực mệt mỏi. Dường như cả đêm qua cậu chỉ nằm ngủ bằng duy nhất một tư thế. Chợt cậu chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, đêm qua chẳng phải cậu đã ngủ gần người Yoongi sao?

Nhìn ra xung quanh, Taehyung chỉ thấy đôi chồng chồng của anh cả ôm nhau nằm vạ vật,người anh thứ gục trên bàn khẽ cử động dường như sắp tỉnh, cậu bạn thân cả người nằm dưới đất cũng có dấu hiệu của việc tỉnh lại.

Bất an dâng lên cuồn cuộn như thuỷ chiều trong Taehyung.

Yoongi và Jungkook? Tại sao lại không có hai người ấy?

"A...ưmm...a..."

Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong nháy mắt đã trả lời câu hỏi của cậu.

Taehyung giật mình ngẩng đầu, hướng mắt về phía căn phòng đóng chặt cửa đang phát ra những âm thanh ái muội kia. Đã quá muộn, cậu nhận ra hiện tại Yoongi của cậu đã chẳng thể chạy thoát khỏi móng vuốt của Jungkook.

Thật sự đã quá muộn rồi sao?

Thằng nhóc kia đã chạm vào anh ấy bằng thủ đoạn đê hèn này?

Khốn nạn!

Không được, em sẽ cứu anh dẫu cho mọi thứ đã quá trễ đi chăng nữa.

Yoongi, là em đã không thể bảo vệ được anh. Nụ cười của anh sau lần này liệu em có còn được thấy?

Jungkook, tao có thể tha thứ cho hành động dơ bẩn của mày trước đây nhưng mày đã động đến Yoongi, huỷ niềm vui của anh ấy. Vậy thì tao tuyệt đối sẽ chẳng tha cho mày đâu.

Tao đã nhịn mày đủ rồi!

Taehyung loạng choạng đứng dậy, bước chân cậu có chút không vững vàng. Đây là tác dụng của phụ của thuốc mê của Jungkook gây nên. Cậu nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Mắt hằn lên những ánh đỏ đầy giận dữ.

Càng lại gần tiếng động kia lại càng trở nên rõ ràng, lòng của Taehyung càng thổi bừng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Ngọn lửa cháy dữ dội chẳng thể dập tắt, chúng đủ để thiêu đốt tất cả mọi thứ.

"Taehyung?"

Một tiếng gọi kèm theo tiếng ngáp dài của Hoseok vang lên phía sau lưng Taehyung. Anh ta đã tỉnh.

Taehyung làm như không nghe thấy tiếng gọi kia, hay nói chính xác hơn là cậu đang đổ hết tâm trí vào căn phòng thằng út. Bước chân của cậu ngày càng nặng nề như buộc đá, cậu túm lấy tay nắm cửa, lòng bàn tay từ khi nào ứa đầy mồ hôi. Trong lòng lẩm nhẩm cầu mong tất cả chỉ là một hiểu lầm, dù chỉ là một chút hi vọng thôi cũng được.

Tất cả mọi thứ, tình anh em, tình yêu của cậu, cậu không mong chúng dần đi vào một con đường không có lối về.

Hoseok cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia, mắt cậu đảo quanh cuối cùng rơi vào vạt áo bị xé dưới sàn.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now