Chương 29

8.5K 304 3
                                    

Hoàng Hậu tham gia tuyển tú đương nhiên không thể loại hết người đẹp ra ngoài, coi như để lại phân nửa đi, thật sự có gia thế lại xinh đẹp đương nhiên được tuyển, trong số ở đây dung mạo bậc trung cũng không ít.

Một làn gió thổi tới, Yến An Quân cảm thấy ngay cả tim cũng tê tê. Chẳng trách ai cũng muốn làm Hoàng Đế, mỗi ngày chẳng làm gì cả, chỉ nhìn nữ nhân hậu cung lắc lư trước mặt thôi cũng là một loại sung sướng.

"Bụi cỏ nhỏ thích các tiểu mỹ nhân của trẫm." Thiệu Tuyên Đế cười khẽ bên tai Yến An Quân.

Yến An Quân chun mũi, nàng chỉ cảm thán chút thôi mà... "Nếu tỳ thiếp là bụi cỏ, thì chẳng phải Hoàng Thượng thành móng ngựa à." So Hoàng Thượng với móng ngựa, chắc chỉ có nàng là người đầu tiên dám nói.

Thiệu Tuyên Đế giật mình, giống như không ngờ Yến An Quân sẽ trêu ghẹo như thế, rồi cười nói: "Bụi cỏ "vờn" móng ngựa, thơ ái phi làm, trẫm rất thích." Thiệu Tuyên Đế còn cố ý nhấn mạnh chữ "vờn".

Yến An Quân sắc mặt ửng hồng, ông trời của nàng ơi, câu thơ này có thể giải thích thế sao? Hoàng Thượng... Thật không hổ là Hoàng Thượng, có thể giải thích một tác phẩm của đại thi hào Bạch Cư Dị thành ra phim cấp ba, thật là đủ tiêu chuẩn.

An công công ho khù khụ phía sau: "Hoàng Thượng... Ngài có phải đã quên gọi các Tiểu Chủ dậy không."

"Hả?" Thiệu Tuyên Đế nhìn các tiểu mỹ nhân quỳ trên mặt đất, mặt không cảm xúc nói: "Đều dậy đi,"

"Tạ ơn Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng? Ngài chính là Hoàng Thượng? Dường như còn dễ nhìn hơn cả Ngôn Thừa Tướng..." Một thiếu nữ thanh tú bỗng vượt qua đám người chạy tới đối diện Thiệu Tuyên Đế, thiếu nữ tuổi dậy thì, làn da trắng mịn, bộ quần áo hồng nhạt tăng thêm vài phần ái muội cùng thẹn thùng.

Dễ nhìn hơn... Ngôn Thừa Tướng?

Ngôn Thừa Tướng?

Thiệu Tuyên Đế bỗng hiểu ra: "Chính là con gái thứ ba Cố gia?" Hắn cẩn thận quan sát một phen, nhìn có vẻ không được tốt lắm nhỉ... Thiệu Tuyên Đế nhìn thiếu nữ, lại nhìn Yến Lương Nghi bên cạnh mình, ừ, so với nữ nhân của mình còn kém xa.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tỳ thiếp gọi Cố Cẩm. Không ngờ Hoàng Thượng nhận ra ngay tỳ thiếp." Cố Cẩm nhìn bề ngoài là biết trong lòng nghĩ gì: "Trước kia còn tưởng Ngôn Thừa Tướng đã là người đẹp mắt nhất thiên hạ, không ngờ Hoàng Thượng còn đẹp mắt hơn Ngôn Thừa Tướng."

Đôi mắt nàng như biết phát sáng, rất dễ lôi kéo lòng người.

Cho nên — Ngây thơ? Đáng yêu?

Yến An Quân yên lặng nhìn nàng, cười rất rực rỡ... Hoàng Thượng hẳn là ăn không tiêu đúng không?

Yến An Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiệu Tuyên Đế.

Quả nhiên, lông mày hắn hơi nhăn lại.

Thiệu Tuyên Đế xem ra thích yên tĩnh, khi ở cùng Yến An Quân, nếu hắn ồn ào cũng là ồn ào ở trên giường. Nay thiếu nữ này trước mặt công chúng nói thế với hắn, rõ ràng có dấu hiện coi rẻ long uy, nói một cách khác là, thật sự "không biết chữ chết viết thế nào".

HỆ THỐNG SỦNG PHI - Tác giả: Chu NữWhere stories live. Discover now