Chương 54

8.5K 274 29
                                    

Chờ Lộc Nhi dẫn một đám cung nữ vào thu dọn xong cho Yến An Quân, Thiệu Tuyên Đế vén rèm đi vào, lọt vào tầm mắt là chậu nước ấm màu đỏ trong tay Lộc Nhi, tất cả cửa sổ bên trong đóng kín, bóng tôi hắt trên mặt Lộc Nhi, nàng cắn môi, môi dưới đã hằn một vết sâu trắng bệch: "Chủ tử người... Chảy rất nhiều máu."

"Trẫm đã biết."

Thiệu Tuyên Đế nhìn về phía gương mặt ngủ say an bình trên giường, cảm giác đau đớn cùng áy náy trong lòng lại nhói lên, hắn tới bên giường, "Các ngươi ra ngoài đi."

"Vâng."

Lộc Nhi cùng mấy cung nữ còn lại thi lễ rồi lui ra, chạm mặt Vương Thái Y đang đến.

Vương Như Bách thò đầu vào bên trong dò xét, thổn thức nói: "Người trong phòng... không phải lại là Bảo Phi nương nương đấy chứ?"

"Vương Thái Y, Hoàng Thượng đang ở trong chờ ngài đấy, ngài mau vào xem cho chủ tử nhà ta chút đi." Lộc Nhi đặt cái chậu trong tay xuống, vội vàng đẩy Vương Như Bách vào.

"Ai... Chậm một chút, chậm một chút..."

Vương Như Bách thở dài một hơi vén rèm lên, nghe ngữ khí của Lộc Nhi cô nương thì nhất định là Bảo Phi nương nương rồi... Nhắc tới Bảo Phi nương nương mới thấy đúng là số nhiều tai nạn, nếu không làm thế nào vừa trúng tên nghiêm trọng lại đã xảy ra chuyện?

Cẩn thận nhìn đế vương mặt không đổi sắc, Vương Như Bách vội vội vàng vàng đặt ngọc thủ của Bảo Phi nương nương lên gối bắt mạch, lão nhắm mắt lại cẩn thận chẩn mạch, có điều lần này chẩn rất lâu... Không biết Bảo Phi nương nương này nên là "bị thương không nhẹ" hay "bệnh không nhẹ", vì sao lão lại xem ra là khí lạnh nhập thể, nguyệt sự mất cân đối thế nhỉ... Chẳng phải cảm lạnh à? Cảm lạnh nho nhỏ thôi, một đám có cần căng thẳng thế không?

Khi sắc mặt Thiệu Tuyên Đế ngày càng đen, Vương Như Bách bỗng mở to mắt, lão trầm ngâm một lúc sắp xếp ngôn ngữ, muốn nói với Thiệu Tuyên Đế rằng Bảo Phi nương nương không có gì đáng ngại, "Hoàng Thượng..."

Nào ngờ Thiệu Tuyên Đế vung tay ngắt lời lão, vẻ mặt đau khổ, đôi mắt sắc lạnh nhìn lão chằm chằm: "Trẫm không muốn nghe kết quả, ngươi lập tức khai dược cho trẫm, phải khiến Bảo Phi mau chóng khoẻ lại. Còn chuyện Bảo Phi mất đứa nhỏ, không ai được phép truyền ra, càng không thể để Bảo Phi biết, nghe chưa?!"

Hắn không thể để Bảo Nhi biết... Đứa trẻ bọn họ chờ mong đã lâu không còn, cảm giác đau đớn này một mình hắn thừa nhận là được rồi, Bảo Nhi nàng không biết gì hết, thì để nàng sau này cũng không cần biết, vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ .

Vương Như Bách run run, quỳ rạp xuống đất: "Vi thần hiểu." Rốt cuộc lão nói Bảo Phi nương nương "mất đứa nhỏ" bao giờ? Hoàng Thượng... Muốn lão làm chứng giả? Vương Thái Y tâm tư nhanh chóng quay ngược, lão sống nhiều năm đương nhiên hiểu đạo làm thần, cũng càng thông minh hơn bình thường. Có lẽ... Hoàng Thượng chỉ cần một cái cớ để cảnh cáo hậu cung?

Vương Thái Y tự cho là mình đoán đúng, vì thế vội vàng làm ra vẻ đau đớn kịch liệt, chắp tay nói: "Hoàng Thượng yên tâm, thần nhất định không để chuyện Bảo Phi nương nương sảy thai đến tai Bảo Phi nương nương ..." Trách nhiệm của lão xem ra rất nặng nề đây, đầu tiên phải truyền tin vào tai nương nương các cung để làm chứng giả cho Hoàng Thượng, sau còn phải cam đoan tin tức này không thể để Bảo Phi nương nương biết... Xem ra Hoàng Thượng quyết định giấu Bảo Phi nương nương.

HỆ THỐNG SỦNG PHI - Tác giả: Chu NữWhere stories live. Discover now