Chương 32

8.5K 268 16
                                    

Nếu bỏ qua đoạn nhạc đệm Tĩnh Phi thì tiệc mừng thọ của Thái Hậu vẫn tương đối náo nhiệt, trong cung tắt đèn sớm, về cơ bản khi trăng sao lên trời thì gần như tàn cuộc.

Thiệu Tuyên Đế trở về Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương chốc lát, bỗng nhíu mày bỏ quyển tấu chương đã mở ra về chỗ cũ, "Tiểu An Tử, lấy tư liệu về Yến Lương Nghi tới đây."

An Đức Lễ đang điều chỉnh đèn tường cửu long ở bên giật mình, vội đáp, "Vâng."

Nữ nhân hậu cung đều có hồ sơ trong hoàng cung, bình thường phần lớn tư liệu cung phi gửi trong Phủ Nội Vụ, địa vị cao như Hoàng Hậu cùng tứ phi mới để trong Dưỡng Tâm Điện, có điều mấy ngày nay người phía dưới vừa mới sưu tập đầy đủ tư liệu về Yến Lương Nghi để Hoàng Thượng xem qua, nay Phủ Nội Vụ còn chưa thu về nên tư liệu về Yến Lương Nghi trước mắt vẫn để trong Dưỡng Tâm Điện.

An Đức Lễ dùng phất trần quét hồ sơ, từ đó rút ra một quyển hơi mỏng, cẩn thận dâng lên: "Hoàng Thượng, đây là toàn bộ tư liệu về Yến Lương Nghi."

Thiệu Tuyên Đế tiếp nhận, tiện tay lật vài tờ, cho đến thấy vài dòng ánh mắt mới dừng lại: "Ngày mười hai... Mười hai... Đúng là hôm nay."

"..." An Đức Lễ nhăn nhó nhìn Hoàng Thượng nhà mình, ngài đang lẩm nhẩm cái gì thế, ít nhất cũng phải để nô tài nghe với chứ, nếu không làm sao nô tài biết ngài định làm gì...

"Bãi giá Tú Ngọc Cung." Thiệu Tuyên Đế vừa vào Dưỡng Tâm Điện chưa bao lâu đã muốn đi, An Đức Lễ sâu sắc lau mồ hôi vì bản thân, tính tình Hoàng Thượng gần đây thật sự càng ngày càng kỳ quái, vì sao cứ chốc lát lại chạy về phía Tú Ngọc Cung thế này?

An Đức Lễ không phải kẻ ngốc, Hoàng Thượng đi Tú Ngọc Cung nhất định là tới trắc điện tìm Yến Lương Nghi, tuyệt đối không phải tới chỗ Mộc Dung Cơ. Ghi chép về hành trình của Hoàng Thượng trong một tháng nói cho hắn, Yến Lương Nghi được sủng ái, là cái chắc rồi, nay nhìn dáng dấp Hoàng Thượng đúng là đặt vị Lương Nghi nương nương này lên đầu quả tim.

Nhớ năm đó khi Dung Phi nương nương được sủng ái hình như cũng không đến mức như vậy thì phải?

Bước chân Thiệu Tuyên Đế rất nhanh, chưa bao lâu đã tới Tú Ngọc Cung, hắn vẫy tay để An Đức Lễ chờ ngoài cửa, một mình đi vào.

Trong điện thắp một ngọn đèn yếu ớt, trong phòng trong, giày đen khảm ngọc bước vào, thấy tiểu nữ nhân như mèo con đang tay chống má, mở to đôi mắt hạnh tỉ mỉ may cái gì. Thiệu Tuyên Đế đền gần nhìn mới thấy là một cái hà bao, mặt trái đã được thêu một chữ long thật to, Thiệu Tuyên Đế gần như vừa nhìn liền biết hà bao này thêu để tặng ai.

Hơi thở nam tính quen thuộc tới gần, Yến An Quân kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt thâm thúy, nàng chậm rãi giấu thứ trong tay về phía sau, nụ cười trên mặt không thể giả tạo hơn được nữa, "Hoàng Thượng, sao ngài lại tới đây?"

"Thế nào? Trẫm không tới được à?" Thiệu Tuyên Đế ngồi xuống bên cạnh, kéo mỹ nhân vào lòng, thân thể yếu đuối không xương tan vào trước ngực, một cảm giác thoải mái vui sướng bất giác nảy sinh.

HỆ THỐNG SỦNG PHI - Tác giả: Chu NữHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin