Chap 1

8.4K 214 11
                                    

"Seung Ri! Bao giờ con mới chịu dọn phòng cho ngăn nắp sạch sẽ đây?" Mẹ Lee quát mắng dữ dội

Seung Ri chu mỏ đầu cúi xuống hối lỗi

"Lần sau con sẽ dọn mà."

"Sao không phải là bây giờ?" Mẹ Lee tay chống hông thắc mắc

"Tại vì... tại vì mẹ đã làm lỡ 15 phút đi học của con rồi đó." Giọng Seung Ri lí nhí cũng may là mẹ Lee nghe thấy

"Đi nhanh."

Seung Ri chạy bán sống bán chết đến trường nhưng xem ra không ăn thua, cậu vẫn bị muộn học. Cổng trường đã đóng chặt, đây không phải là lần đầu tiên Seung Ri đi học muộn, 1 năm 365 ngày thì cũng phải tới 200 ngày Seung Ri đi học không sớm. May ra được vài lần trốn vào trót lọt, Seung Ri cảm thấy hôm nay chính là ngày đó, Seung Ri sẽ đi vào mà không một ai biết. Seung Ri đi vòng ra lối nhà xe, ngó nghiêng xung quanh rồi a lê hấp lên tường và trèo vào bên trong. Seung Ri vốn dĩ không phải tên trộm chuyện nghiệp chuyên đi trèo tường, trèo cổng nhà người ta nên lần nào ngã hai cái mông cậu cũng sưng lên nhưng không hiểu sao lần này đáp êm ái thế

"Trình độ vượt rào của mình đã lên level." Seung Ri tự hào chỉnh cổ áo

"Nếu như cậu còn không chịu đứng dậy khỏi người tôi thì tôi sẽ cho cậu chết ngay tại chỗ." Nam nhân nằm bẹp dí ở dưới kêu lên

Giờ Seung Ri mới hiểu tại sao khi đáp xuống lại êm như thế rồi, Seung Ri vội vàng đứng dậy, cúi gập người

"Tôi xin lỗi, là tôi không biết anh đi ngang qua đây."

Nam nhân kia đứng dậy, phủi phủi quần áo, vỗ vỗ cái lưng bị đau. Nhìn về phía Seung Ri, ngẫm

"Hmmmm." Rồi lôi ra cái bút và quyển sổ "Lee Seung Ri - năm 3 khoa kinh tế, lớp E1, thành tích học tập không ra gì, hạng bét trường. Vi phạm: đi học muộn 30 phút làm lãng phí thời gian của trường." Xong bấm bút bỏ đi

Seung Ri tròn xoe mắt

"Yaaaa. Anh đang làm cái gì thế?"

"Hành động đó vẫn chưa đủ để cậu nghĩ ra tôi là ai và đang làm gì sao?" Nam nhân quay đầu trả lời

"Sao anh biết tên tôi?"

Nam nhân quay hẳn người lại tiến thẳng về phía Seung Ri

"Hmmmm. Một con người thành tích học tập hạng bét, gần như là sinh viên cá biệt như cậu tại sao tôi lại không biết?" Nam nhân nở nụ cười nguy hiểm rồi bỏ đi không nói thêm lời nào

Seung Ri tức đến nỗi không nói được gì, chỉ biết đứng im nguyền rủa: "Tôi mà biết anh là ai thì đừng có trách với tôi."

Hết 1 tiết Seung Ri mới lần mò lên lớp, thấy Dae Sung vẫn đang soạn sách vở

"Cậu đi muộn."

"Biết rồi, mau soạn sách vở nhanh lên, tớ có điều này muốn hỏi."

Phớt lờ lời nói của Seung Ri, Dae Sung vẫn từ từ bình tĩnh cho sách vở vào trong cặp rồi mới điềm đạm đi ra ngoài hành lang Seung Ri đang đứng chờ

"Mẹ nó, cậu ngủ trong đó à?"

"Mau nói đi trước khi tớ đổi ý."

"Yaa, cậu có biết tên điên nào trong giờ học cứ đi lang thang ở sân trường rồi ghi tên các sinh viên khác như kiểu mình là bố đời không?" Seung Ri làm vẻ mặt nghiêm trọng

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now