Chap 58

1.3K 88 6
                                    

Seung Ri nhận được tin nhắn từ công ty báo đến, cậu nhảy tưng tưng trên giường như một con khỉ đột. Chính xác là Seung Ri đã trúng tuyển vào phòng ý tưởng, cái cảm giác đó sung sướng không thể tả. Từ bây giờ trở đi cậu sẽ có những tháng ngày đi làm kiếm tiền. Cậu tự nhủ với bản thân phải chăm chỉ hơn, dẹp cái bệnh lười sang một bên và cố gắng làm để kiếm tiền.

Ji Yong ở dưới nhà nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh trên gác là biết rằng Seung Ri đã nhận được tin nhắn trúng tuyển. Hắn cười thầm, chắc đây là lần đầu tiên hắn thấy tự hào về cậu. Chứ không phải như mấy đợt thi qua môn hay mấy thứ ở trường, toàn là thất vọng tràn trề. Hắn cũng mong là cậu làm tốt, chứ không thì hắn phải thẳng tay đuổi cậu ra khỏi công ty mất.

Seung Ri chạy huỳnh huỵch xuống nhà, cười hớ hớ, tay cầm điện thoại giơ lên khoe với Ji Yong

"Em đỗ, em đỗ rồi!"

"Ừ ừ."

Seung Ri đứng cạnh cầu thang đọc đi đọc lại tin nhắn rồi cười một mình. Cái giọng cười của Seung Ri thì biết rồi đấy, Ji Yong còn không thể chịu nổi

"Cười như đười ươi ngậm trứng mà suốt ngày cười." Ji Yong nhăn nhó mặt

Seung Ri chớp chớp đôi mắt, nhắc lại câu Ji Yong vừa nói

"Đười ươi... ngậm trứng??? Anh toàn so sánh cái khỉ gì thế? Trước thì kêu em cười như chó sặc nước sôi!"

"Sự thật là thế." Ji Yong nhún vai

"Nụ cười của em là thiên thần."

"Nụ cười đến chó cũng phải chạy, ma cũng phải chết thêm lần nữa."

"......" Cạn lời

______________

Seung Ri bắt đầu những tháng ngày thực tập tại công ty. Mới đầu có vụng về, bất cẩn vì chưa có kinh nghiệm nên không trách được. Làm nhiều rồi cũng quen, và khi trải nghiệm 5 ngày thực tập thì Seung Ri cũng có thể đi làm chính thức.

Sau một tháng làm việc, nhận lấy đồng lương mình đã vất vả suốt bao ngày qua mà sung sướng không chịu nổi. Đúng là làm rồi mới thấy xót tiền, cũng không dám tiêu nhiều. Giờ thì cậu thấu cái nổi khổ của Ji Yong khi cứ phải bòn tiền ra cho cậu rồi.

Có 2 triệu won ít ỏi, cậu gửi vào tài khoản của Ji Yong 500 nghìn won và gửi về cho bố mẹ 1 triệu won. Bản thân giữ lại 500 nghìn won để tiêu xài linh tinh.

"Em không cần phải gửi tiền cho anh đâu."

"Em muốn trả ơn anh vì đã nuôi em mà, tuy là không được bao nhiêu." Seung Ri e thẹn

Bố mẹ Lee nhận được tiền thì mừng lắm, biết rằng con trai mình đã lớn. Đã đi làm kiếm tiền và gửi về cho bố mẹ, rất đáng tự hào. Ông gọi điện về cho cậu

"Có đúng là số tiền tự con làm ra không?"

"Con xin việc ở công ty của Ji Yong, lương cũng rất ổn định nên bố mẹ không phải lo đâu."

"Ji Yong có ở đấy không, đưa máy cho thằng bé hộ bố."

Seung Ri đưa máy cho Ji Yong nói không ra tiếng, ý là bố Lee gọi. Ji Yong hơi do dự, nhưng người lớn nói phải nghe thôi

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now