Chap 55

1.3K 87 9
                                    

Trưa nghỉ ngơi ăn cơm, Seung Ri toàn cúi gằm mặt xuống, ngồi cứ chốc chốc lại kéo cái cổ áo lên. Áo phông mùa hè có kéo nữa cũng không che được vết tím trên cổ. Seung Ri đang không biết mở lời với Ji Yong như nào. Nói thật ra thì ngại quá, nhưng để giải quyết hiểu lầm, Seung Ri cậu sẽ cắt dây thần kinh xấu hổ. Seung Ri chỉ tay lên vết đỏ ở cổ

"Anh à, vết này...."

"Gì?" Lạnh lùng trả lời

"Không phải dấu hôn đâu! Là em lấy cái chai bóp vào đấy, tại em thấy vết đỏ ở cổ anh tưởng anh ra ngoài vớ vẩn nên làm thế để anh ghen."

"Vết đỏ ở cổ anh là muỗi đốt."

"Em thực sự đã không biết anh mang sách cho em học... Nhưng sao cả môi anh cũng sưng lên vậy?"

"Em thực sự không tin tưởng anh à?"

"Em có, nhưng..."

Ji Yong thở dài, hắn cũng yên tâm, cũng không muốn làm to chuyện nên hắn kể lại. Nguyên do là khi lục xục lấy sách, bê được chồng sách nặng như đá lên thì bị vướng chân vào dây điện thế là ngã sấp mặt, mồm đập vào bìa sách thế là sưng tều lên. Đã thế dưới kho lại lắm muỗi, nó đốt khắp người. Mà chả hiểu nuôi muỗi kiểu gì mà con nào con nấy to như Seung Ri, đốt độc vãi linh hồn.

"Em xin lỗi!" Seung Ri cúi đầu

"Bình thường cái gì cũng nhao nhao mồm lên, có mỗi việc cỏn con cũng không dám hỏi. Lại còn nghi ngờ nữa chứ!"

"Đâu phải cái gì em cũng hỏi được đâu."

"Cần thì không làm, không cần thì lại làm. Aisssss, ăn đi!"

Finally, mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, mọi khúc mắc đã được giải đáp. Cả 2 lại ngồi nhìn nhau mà cười thôi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn cả.

Đến ngày thi lại cuối cùng của Seung Ri, đứng trước cổng trường hít một hơi thật sâu rồi ngoái lại nhìn Ji Yong

"Em vào đây!"

"Làm bài tốt nhé! Hwaiting!" Ji Yong nháy mắt, arguuuu lại giở thính đốn tim Seung Ri rồi. Điều duy nhất khiến cậu cố gắng chỉ có Ji Yong, suốt giờ thi Seung Ri đã hô quyết tâm rất nhiều lần. Lần này khôn lên, xem xét kĩ cả hai mặt rồi mới làm bài. Hình như nhà trường thương sinh viên thi lại nhiều nên đề này có dễ hơn một chút. Làm xong bài vừa kịp giờ, Seung Ri thở phào, hy vọng đủ điểm qua môn.

"Sao rồi? Làm ơn đừng nói với anh là trượt nữa nhé!"

"Em không biết nữa, mong là đủ điểm." Seung Ri nhún vai

Ji Yong cũng lo lắm, đến cả xưa kia hắn đi thi còn không lo như thế này. Hắn cứ tự tin ung dung mà làm bài thôi. Giờ Seung Ri mà không qua môn thì cuộc tình này chúng ta cách xa từ đây, đời nào bố Lee cho phép.

Cuộc đời Seung Ri chắc là may mắn được một chút. Hôm biết điểm thi, tin nhắn báo đến trong máy cậu, cậu còn chẳng dám mở ra xem. Nhìn cái hành động úp úp mở mở, Ji Yong tức mình ra giựt lấy điện thoại mở ra xem luôn. Sau đó mặt hắn xị xuống

"Seung Ri à.... biết sao giờ..."

"Em trượt rồi hả?" Mặt Seung Ri cũng buồn rười rượi

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now