Chap 48

1.2K 76 2
                                    

Mở mắt ra, Seung Ri thấy giường trống không, chắc Ji Yong đã về rồi. Vừa vặn mẹ Lee mở cửa bước vào

"Dậy rồi hả? Xuống nhà ăn sáng đi."

"Ji Yong đâu hả mẹ?"

"Thằng bé bảo phải đi làm nên về trước rồi. Vậy, những ngày qua ở với nó như thế nào?"

Mặt Seung Ri tươi tỉnh hẳn lên

"Anh ấy tốt lắm mẹ ạ, mua đồ ăn cho con nè, quần áo nè, đồ dùng nhiều cái nè...."

"Tối bảo nó về đây ăn một bữa cơm chia tay."

Seung Ri giật mình, chia tay cái gì ở đây vậy, hay là mẹ Lee đã biết chuyện

"Chia...chia tay cái gì hả mẹ?"

"Bố mẹ định sau Tết sẽ đưa con sang Nhật định cư tại đấy luôn."

Seung Ri nhảy dựng lên, từ chối khẩn

"Không, không, không được đâu. Con còn phải đi học nữa."

"Bố con muốn vậy, mẹ không nói được."

Seung Ri lắc đầu rất nhiều lần, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Sang Nhật định cư, tức là không được gặp Ji Yong nữa. Cậu không muốn thế, thực sự không muốn. Cậu muốn ở lại đây, ở lại với hắn, không thích rời xa hắn một chút nào. Xa như vậy, lẽ nào phải chia tay, không, không được, tuyệt đối không.

Seung Ri chạy xuống nhà, bẽn lẽn ngồi xuống cạnh bố Lee, nhỏ nhẹ nói

"Bố, chuyện đi Nhật, con không đi có được không?"

"Không. Giám đốc công ty bố chuyển bố sang đấy làm việc rồi."

"Con có thể ở đây chăm sóc bản thân được mà."

"Mày chỉ dựa vào cái thằng Ji Yong gì đó chứ mày làm được tích sự gì."

"Nhưng con không muốn đi, con muốn ở đây."

"Bố đã nói rồi, không là không!" Bố Lee nói chắc nịch rồi đứng dậy vào bếp

Seung Ri cứ ngồi không yên, nghĩ lí do gì để có thể ở lại Hàn Quốc đây. Seung Ri lôi điện thoại ra gọi cho Ji Yong, đang định alo thì mẹ Lee nói

"Con gọi ai đấy?"

"Ji Yong ạ."

"Đưa đây cho mẹ." Mẹ Lee cầm lấy luôn điện thoại của Seung Ri, nói với Ji Yong giọng ngọt sớt, "Ji Yong hả? Tối ăn qua đây nhé cháu."

"Dạ?"

"Ăn bữa cơm với gia đình bác."

"À vâng, cháu sẽ tới."

Tối gặp mặt Ji Yong, Seung Ri thấy không vui nổi, nghĩ đến chuyện phải xa hắn, thật không muốn cười. Trong bữa cơm

"Cám ơn cháu mấy tháng qua đã chăm sóc Seung Ri nhà bác. Thật không biết lấy gì đền đáp." Mẹ Lee cười ngại

"Không sao ạ, dù sao bác cũng là bạn thân của mẹ cháu nên chuyện này bình thường thôi ạ."

"Coi như đây là bữa cơm cuối bác nấu cho cháu nhé, như một lời cảm ơn."

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ