Chap 23

1.7K 113 5
                                    

Đám cưới bỗng dưng bị gián đoạn bởi người đứng ngoài cửa. Ông Kwon tức giận định đứng dậy nhưng mẹ Kwon đã cản lại bảo ông bình tĩnh ngồi xuống xem chuyện gì. Người kia tiến lại gần, vừa đi vừa nhắc lại một lần nữa

"Con...con không đồng ý cuộc hôn nhân này!"

Tất cả đều sững sờ, một kẻ đến phá đám cưới. Khi đi ngang qua Dami, chị kéo cậu lại nói nhỏ

"Em đang làm gì thế?"

"Em biết em đang làm gì." Seung Ri trả lời dứt khoát.

Hắn đang nhìn cậu, nhìn với ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời. Chính hắn cũng không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Hắn đứng sững người, mọi người cũng chìm vào yên lặng để xem Seung Ri sẽ làm gì tiếp theo. Ai cũng nghĩ sẽ có cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông để tranh giành cô gái, nhưng kết quả ngược lại so với suy nghĩ của mọi người. Seung Ri bước lại gần, nhìn xuống hai bàn tay kia đang nắm lấy nhau, hít một hơi thật sâu rồi cầm tay còn lại của người kia nói to rõ ràng

"Con sẽ cướp chú rể."

Rồi kéo nhanh và thật nhanh chú rể ra khỏi lễ cưới, tay chú rể dần dần lìa xa khỏi tay cô dâu. Cô dâu cũng đờ hết cả người, không biết phải làm gì, bản thân cô lại bị bỏ rơi ngay giữa chừng tại ngày quan trọng nhất đời cô. Mọi người nhìn theo bóng hình của hai tên đàn ông đang kéo nhau chạy ra ngoài, cánh cửa từ từ được đóng lại.

Ở bên ngoài, khi cướp được chú rể chạy một quãng khá xa nhà thờ. Người kia không chịu nổi nữa mới dừng lại thở hổn hển. Thực chất chú rể vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao lại kéo hắn ra tận ngoài này. Hắn định lên tiếng hỏi thì lời nói nhanh như máy của Seung Ri chặn lại

"Em biết bây giờ đã muộn rồi nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng: Kwon Ji Yong, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em đã thông suốt rồi, em đã sai, sai nhiều lắm và cũng có lỗi với anh nhiều lắm. Lẽ ra em không nên chia tay với anh, lẽ ra em không nên nói với anh những lời khiến anh đau lòng, lẽ ra em phải cùng anh ở lại vượt qua và đối mặt với sự thật nhưng tất cả đều là tại em, tại em quá ngu ngốc để nghĩ ra trò chia tay anh, tại em quá hèn nhát trốn tránh mọi thứ. Tất cả là do em hết và bây giờ em hối hận lắm, thực sự hối hận. Em chỉ muốn quay lại với anh như xưa nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt với gia đình và họ hàng, em sẽ đưa anh trở lại và xin lỗi mọi người ngay bây giờ."

"Ai nói bây giờ là quá muộn?"

"Ý anh là..."

"Lee Seung Ri! Anh yêu em vẫn chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn luôn chờ đợi em, đám cưới là vậy, anh vẫn mong em đến và ngăn cản lại. Quả nhiên em đã làm được! Ai nói em hèn nhát, ai nói em ngu ngốc nào. Seung Ri! Anh yêu em, anh sẽ không nói với em những ca từ sến sẩm hay câu thơ bay bướm nhưng nhất quyết anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em, nhất quyết không bao giờ nói."

Ji Yong đem cậu ôm vào lòng thật chặt, đã lâu lắm rồi cả hai không có cảm giác ngọt ngào và ấm áp hơn lúc này. Hạnh phúc vô cùng, Ji Yong cúi xuống hôn lên môi cậu trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, nhiều người còn tỏ ra rất thích thú, họ đứng xung quanh và vỗ tay ầm ĩ. Cả hai đều chìm đắm trong viên kẹo ngọt, không còn sức mà quan tâm đến người xung quanh nữa, mặc họ có kì thị hay ủng hộ thì cậu và hắn vẫn mãi là của nhau.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now