Chap 11

1.9K 108 4
                                    

Seung Ri nhảy lên thật cao và giơ chân đá xung quanh

Bốp

Âm thanh đó nghe không hay chút nào, cứ như là có người vừa bị ai đó đánh trúng vậy

"Em có thôi đi không hả?"

Ji Yong đứng như trời trồng với khuôn mặt cau có và khó chịu.

"Em xin lỗi, em đâu cố tình."

Trong lúc Seung Ri đang thử chân của mình đã khỏi chưa, cậu đã thử nhảy và đá xung quanh. Người hứng lại là khuôn mặt đẹp tuyệt vời của Ji Yong, một bên má Ji Yong đỏ ửng lên. Seung Ri vẫn tỉnh bơ và nói về chân của mình

"Anh thấy sao? Sau một thời gian chân em đã khỏi rồi đấy chứ."

"Sao em không chịu nhìn trước ngó sau trước khi làm một việc gì nhỉ?" Ji Yong xoa chỗ mặt vừa bị đá trúng. Seung Ri tiến tới nịnh nọt, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Ji Yong

"Chân em khỏi rồi. Chúng ta hẹn hò thôi chứ!"

Ji Yong cố kìm nén cơn giận, thả lỏng cơ thể

"Đ...được thôi. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò."

Nói xong Ji Yong đi nhanh xuống dưới nhà. Seung Ri ở trong phòng nhảy múa điên loạn, cuối cùng thì cũng được hẹn hò. Ngày mai sẽ là ngày Seung Ri mong đợi nhất từ trước đến giờ, cậu nhanh chóng đi làm đẹp cho bản thân. Seung Ri lấy ra trong ngăn kéo bàn cái mặt nạ và đắp lên mặt để tân trang lại khuôn mặt héo úa. Sau đó đi tìm sẵn những bộ quần áo đẹp để cho ngày mai đi ra ngoài.

Khi đã chuẩn bị xong hết tất cả những thứ mình cần, Seung Ri mới nhàn nhã bước xuống dưới nhà nấu cơm. Trong thời gian cái chân vẫn còn đau, Seung Ri đã phải cố gắng nấu ăn rất nhiều, tay nghề cậu đã nhỉnh hơn một chút nhưng đối với Ji Yong thì đó chỉ là những món ăn tầm thường và ăn tạm để duy trì sự sống. Seung Ri cần phải cố gắng nhiều hơn. Cả 2 cùng ngồi vào bàn ăn, Seung Ri tự luyến về tài nấu ăn của mình

"Anh thấy sao? Đã khá hơn nhiều rồi chứ? Em mà lại."

"Tạm ổn."

"Tạm là tạm thế nào, em đã rất cố gắng rồi đó."

"Mai em sẽ đi học bình thường." Ji Yong buông ra câu nói không tí liên quan nào trong chuyện này

"Sao? Em chưa muốn đi học, với cả anh bảo mai sẽ hẹn hò mà."

"Hẹn hò không mất cả ngày đâu. Sáng mai đi học đi rồi chiều về tính sau."

Seung Ri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sáng mai phải đi học như bình thường. Cả ngày hôm nay Seung Ri vác khuôn mặt ủ rũ đi khắp nhà giống kiểu hồn ma vất vưởng để Ji Yong mủi lòng nhưng nhận được là hắn không hề quan tâm cứ tiếp tục làm công việc của mình. Ji Yong phải chuẩn bị cho việc mình sẽ phải thừa kế một công ty lớn, hắn đã phải nghiên cứu rất nhiều cho việc này.

Sau khi ăn xong bữa tối, Seung Ri hì hục với đống bát đũa bẩn còn Ji Yong lên giường nằm nghỉ ngơi. Vừa rửa bát Seung Ri vừa lẩm bẩm

"Sao số mình khổ thế nhỉ? Giống như con ở đợ vậy."

"Không được, mình phải vùng lên. Không được, mình không có cách vùng lên."

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon