Chap 25

1.7K 109 6
                                    

Seung Ri lay lay cánh tay Ji Yong làm bộ mặt dễ thương

"Em muốn đi chơi Yongie~"

"Thì đi đi."

"Không, ý em là em muốn đi biển hoặc đi lên núi cơ."

"Được thôi, rất đơn giản. Về nhà xả nước đầy bồn là thành biển, bật quạt làm gió, thích mặn thì cho thêm muối. Còn núi thì anh khuyên thật, em bắc thang lên nóc nhà ngồi cũng thành núi, sân nhà cũng nhiều cây rồi."

Mắt và miệng Seung Ri biến thành đường chỉ, đến cạn lời với Ji Yong.

"Em muốn đi biển thật, núi thật chứ không phải nhân tạo rởm như kiểu của anh."

"Làm theo lời anh đi đỡ tốn tiền, suốt ngày moi móc tiền của anh."

"Yong, em yêu anh mà, hãy đưa em đi đi."

"Anh thì thấy em yêu cái ví tiền của anh thì đúng hơn."

Seung Ri phải nài nỉ đến đứt cả lưỡi Ji Yong mới đồng ý đưa cậu leo núi một ngày. Ji Yong sắp xếp công việc ổn thoả rồi mới yên tâm đi được. Seung Ri thì cứ việc chuẩn bị đồ đạc leo núi, toàn là những đồ không cần thiết, không hiểu đem đi để làm gì. Vẫn cái giọng ngày xưa của Ji Yong

"Đem thử đi xem, anh dám cá là không còn cái gì đem về đâu."

Seung Ri bất mãn lại phải cất bớt ở nhà rồi trèo lên giường đi ngủ sớm. Y như rằng ngủ sớm thì sáng vẫn không dậy nổi, Ji Yong gọi đến khản cả cổ mà vẫn chưa chịu dậy

"Em ở nhà đi, anh rủ người khác đi vậy."

"Anh mà rủ được ai cơ chứ." Seung Ri ngái ngủ, trùm chăn kín đầu

"Anh sẽ gọi điện cho Kiko." Ji Yong liền rút điện thoại ra vờ alo. Seung Ri nghe đến tên Kiko liền giựt chăn bật dậy, mặt khó chịu

"Anh dám!"

Ji Yong bật cười, hoá ra khi Seung Ri ghen cũng rất đáng yêu

"Vậy mau lên."

Đó là một chặng đường dài đến núi Yongmasan, Ji Yong thì lái xe đến phát mệt còn Seung Ri cứ nằm ngủ như chả có gì xảy ra. Khốn khổ cho cái cuộc đời hắn! Quả nhiên Ji Yong rất ghen tị với việc mình thì ngồi lái xe, còn Seung Ri ngủ say như chết. Mấy lần cố tình đi vào chỗ xóc để Seung Ri đập đầu vào cửa rồi tự mình cười tủm tỉm.

Ji Yong gửi xe rồi gọi Seung Ri dậy, Seung Ri ngủ mà chả hay biết Ji Yong đã mệt mỏi lái xe như thế nào. Hai cánh tay hắn mỏi nhừ, hắn có chạy đường dài mấy đâu, đau là phải. Seung Ri và Ji Yong cùng đi bộ lên núi, núi Yongmasan cũng không dốc lắm nên đi khá dễ dàng. Seung Ri hí hửng tiên phong đi đầu tiên, hô hào khẩu khí

"Nào anh em ta cùng lên đường, vượt qua mọi rào cản để lên tới đỉnh núi. Nhanh lên nào anh em ơi! Nhanh lên nào."

"Em nói linh tinh cái gì đấy?" Ji Yong đi sau mà không nuốt nổi Seung Ri nói cái gì

"Mau lên nào Ji Yong! Anh đi chậm quá đấy." Seung Ri vẫy tay

Ji Yong mặc kệ, cứ đi từ từ bình tĩnh đằng sau. Và chỉ 15 phút sau, Seung Ri đã đòi dừng lại ngồi nghỉ, cậu thở không ra hơi, xong cái thời tiết thì nóng bức, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng lưng áo.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now