Chap 31

1.4K 87 3
                                    

Một tên giơ nắm đấm vung vào mặt Seung Ri, máu mũi cậu chảy ra. Còn Dae Sung thì bị đá một nhát vào bụng đau đớn, Dae Sung gục xuống ôm bụng.

"Lâu lâu không vận động giờ thoải mái quá."

Đến khi định xông vào đánh hội đồng thì tiếng quát dữ dội vang lên. Chúng nó sợ hãi lui lại phía sau, Seung Ri tò mò không biết tiếng đó của ai liền ngẩng đầu lên. Bất ngờ thay, sao Ji Yong lại ở đây? Tiếng của hắn đến cậu còn không nhận ra, sao lại đáng sợ đến như vậy? Ji Yong đi tới, khuôn mặt hằm hằm nhìn nhóm Băng Kỳ

"Gì đây?"

Tên đại ca nhóm Băng Kỳ cũng phải khép nép trước hắn

"Không có gì ạ. Chẳng qua là hai tên này dám trả treo với bọn em."

Ji Yong "hừ" lạnh một tiếng

"Xem ra nhóm Băng Kỳ này không muốn sống nữa phải không?"

Seung Ri và Dae Sung nghe vậy biết ngay có Ji Yong bảo kê, hai cu cậu lon ton đứng dậy chạy ra sau lưng Ji Yong. Seung Ri chỉ chỉ vào mấy tên đánh cậu

"Yong à! Chúng nó đánh em đó, trong khi bọn em chỉ chẳng may đâm vào chúng nó thôi."

Ji Yong gật nhẹ, hạ tay Seung Ri xuống, mắt vẫn nhìn về phía bọn kia

"Muốn nói gì không?"

Giọng Ji Yong lạnh hẳn, không gian trở nên im ắng lạ thường. Chúng nó nghe vậy mà khiếp sợ, quỳ mọp hết xuống van xin

"Bọn em xin lỗi."

"Kiếm gậy cho anh." Ji Yong liếc mắt với Seung Ri. Seung Ri nhanh chóng lấy luôn cái gậy của chúng nó để ngay trước mặt. Ji Yong cầm lấy đi đến từng tên một, tên nào cũng bị đánh 2-3 phát vào xương sườn. Đau nhưng lại không dám gục, chúng vẫn phải giơ hai tay lên trời, môi mím chặt chịu đựng. Seung Ri và Dae Sung nghe mà xót xa liền bảo Ji Yong dừng lại. Ji Yong quay phắt lại

"Lắm mồm anh đánh cả hai đứa!"

Cả hai mím chặt môi lại, không dám ho he lời nào nữa. Seung Ri thì không hiểu rốt cuộc Ji Yong là ai mà chúng phải sợ đến thế, nghe tiếng quát thôi mà đã xoắn hết vào với nhau, lại còn quỳ xuống van xin nữa. Tên đại ca xoa xoa hai tay

"Xin Hội trưởng đừng đánh nữa, bọn em biết lỗi rồi. Từ giờ sẽ không bắt nạt các sinh viên nữa."

Ji Yong tức mình đáp hẳn cái gậy trên tay vào đầu hắn rồi bỏ đi. Kéo theo cả Dae Sung và Seung Ri lên phòng y tế. Hắn ngồi vắt chân trên ghế chờ Dae Sung và Seung Ri ra ngoài.

"Sao anh biết bọn em ở đây vậy?"

"Anh đến đón em nhưng chờ mãi không thấy đâu, nghe Mino nó bảo em với Dae Sung đang bốc phét ở sân sau."

"Cũng may là có anh đến, tôi cảm ơn." Dae Sung cúi đầu

"Hai đứa không sao chứ?"

Cả hai lắc đầu, Dae Sung chào tạm biệt hai người họ rồi đi về. Ji Yong kéo Seung Ri ra xe rồi cũng đi về. Seung Ri thắc mắc rất lâu, cậu liếc nhìn Ji Yong rất nhiều lần, không biết mở đầu câu chuyện thế nào

"Anh là ai vậy? Sao tụi nó lại sợ anh."

Ji Yong im lặng, Seung Ri tiếp tục nói

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now