Chap 59

1.2K 80 2
                                    

Sáng Seung Ri tỉnh dậy, Ji Yong không còn nằm cạnh cậu. Sớm như thế mà hắn đã đi làm rồi sao, cậu mệt nhọc lê người ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi bắt xe buýt đi làm. Định bấm thang máy lên tầng 15 nhưng lại thôi, có lên bây giờ cũng không biết nói gì.

Seung Ri vẫn chưa phân biệt được mình làm thế là đúng hay sai. Chỉ biết cả hai đều không có tâm trạng tốt đẹp gì. Thường giờ nghỉ trưa Seung Ri sẽ lên phòng Ji Yong ngồi ăn nhưng hôm nay thì cậu chạy đi tìm Dae Sung. Cậu không biết rằng người trên kia vẫn đang chờ cậu, hắn cứ nhìn mãi ghế đối diện mình.

"Cậu đã làm thế?" Dae Sung đập bàn, cả quán cà phê quay ra nhìn hai người

"Khẽ thôi!"

"Sao tự dưng lại chần chừ không muốn kết hôn nữa?"

"Ai bảo cậu kêu là hơi sớm!"

"Ý cậu đổ tội cho tớ?" Dae Sung chỉ vào mặt mình, "Này nhé! Cậu yêu hắn, muốn ở bên hắn chính thức thì sao phải quan tâm đến những gì người khác nói. Họ nói kệ họ, còn việc cậu yêu là việc của cậu."

"Tớ sợ lắm! Sợ những lời nói chỉ trích của mọi người."

"Cậu sợ cái gì? Sợ cưới sớm hay sợ mọi người bàn tán?"

"Không rõ nữa, kiểu sợ đến lúc diễn ra lễ cưới mọi người sẽ nói này nói nọ nên chỉ muốn thời gian chậm lại."

"Lee Seung Ri! Cậu có yêu Ji Yong và muốn ở bên hắn không?

"Sao cậu hỏi giống chị Dami thế?" Seung Ri bất ngờ

"Có hay không?"

"Có."

"Vậy thì nghe này! Nếu thế thì không việc gì phải chờ đợi hay chần chừ bất cứ một cái gì cả. Hãy cứ yêu và ở bên người đó nếu ta cảm thấy muốn. Tớ nghĩ rằng Ji Yong cũng buồn một phần vì hắn thấy cậu không tin tưởng hắn để mà kết hôn. Đó, tớ nói vậy thôi, còn lại tuỳ hai người giải quyết." Nói rồi Dae Sung đứng dậy trả tiền nước rồi về công ty. Seung Ri ngồi lại một lúc rồi cũng về làm việc.

Hết giờ nghỉ trưa, người trên kia buồn bực đáp hết thức ăn vào sọt rác.

Cả một buổi chiều, cậu không thể nào tập trung làm việc được. Cậu cứ nghĩ mãi, nhiều lúc cả tin nên lúc nào cũng tin lời người khác nói. Ai nói gì cũng nghĩ, nhất là những lời trách móc hoặc nói xấu thì nhớ như in. Có phải cậu đang quan tâm quá bản thân mình mà quên mất cảm xúc của người khác không. Chỉ vì mình lo sợ mà vô tình làm người khác buồn. Giờ thì cậu hiểu rồi, lẽ ra không nên như vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa vẫn phải đứng lên, bỏ ngoài những lời lẽ xấu xa mà cậu đang lo lắng.

"Ji Yong lúc nào cũng quan tâm đến mình mà mình chỉ biết nghĩ cho bản thân." Seung Ri tự cốc vào đầu mình mấy cái. Đồng nghiệp ngồi cạnh cậu còn tưởng cậu bị điên, lẩm bẩm cái gì thế không biết.

Cậu quyết định rồi, nếu đã yêu và muốn gần bên hắn mãi mãi thì không cần đợi chờ gì cả. Một khi đã yêu thì không gì cản được. Yêu là phải cưới!

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now