Chap 52: Phần đặc biệt: Quá khứ của Ji Yong

1.2K 75 1
                                    

Hồi Ji Yong 3 tuổi, cái tuổi đó còn rất ngây thơ và hồn nhiên. Cậu bé đang ngồi trên đùi bố và hỏi những gì mình chưa biết

"Con được sinh ra như thế nào hả bố?"

"Bố đẻ con ra đấy." Bố Yong cười đùa

"Các bạn khác bảo là mẹ đẻ ra con cơ, các bạn ấy còn bảo là chúng con được sinh ra từ nách, bãi rác, nhặt từ cống..." Cái giọng của Ji Yong thật đáng yêu

"Con rơi từ trên trời rơi xuống đấy."

"Như thế không phải sẽ chết sao?" Ji Yong ngơ ngác, mắt chớp chớp

"Bố mẹ ở dưới đỡ con nè." Bố Yong giơ 2 tay ra

"Nói chuyện với bố chán thế." Ji Yong phũ phàng nhảy tụt xuống rồi chạy ra ngoài sân chơi.

Hồi đó cậu bé vẫn còn hạnh phúc.

Ji Yong 5 tuổi, hạnh phúc dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu bé. Nghe được tin bố mình tai nạn qua đời, cậu bé khóc như mưa, cứ đứng mãi bên mộ bố rồi khóc.

Ji Yong 8 tuổi, cậu hiểu biết hơn, biết được nguyên nhân của bố mình qua đời là do đâu. Cậu đến đồn cảnh sát và đòi tìm ra bằng được người đã đâm chết bố cậu đã bỏ chạy. Ji Yong dai dẳng đến mức độ bị tạm giam cho đến khi mẹ cậu đến đón về. Lúc này bà đã quay về với người chồng cũ, và Ji Yong đã gặp Dami.

Ji Yong 14 tuổi, tuổi cuối cùng của năm học cấp 2. Hắn được rất nhiều cô bạn gái sấn đến và tỏ tình, mới đầu có vẻ rất hào hứng với mấy đứa con gái. Biết rằng bản thân mình khá đào hoa, thu hút được mọi đứa con gái trong lớp. Từ thành tích học tập cho đến khuôn mặt và cả ngoại hình, không thua kém một ai.

Hắn bắt gặp được cô gái khác lớp, hắn cũng yêu cô gái này, yêu suốt một học kì và đến khi hắn tỏ tình thì cô ta từ chối. Hắn mất niềm tin, không muốn yêu thêm ai nữa. Và việc hắn nhận được lời tỏ tình cũng trở nên ngán ngẩm, nhiều lúc chỉ muốn tránh xa cái lũ phiền phức đó. Nghĩ đi nghĩ lại, lũ con gái cũng chẳng có gì hay ho, đối với hắn con gái chỉ là một lũ õng ẹo, điệu đà nhìn mà buồn nôn.

Lên cấp 3, hắn thi vào trường nam sinh vì không muốn nhìn thấy lũ con gái nữa. Cứ thế mà dần hết đi cảm giác với con gái, nhìn bọn con trai còn dễ chịu hơn nhưng hắn chưa yêu một thằng con trai nào cả.

Kể cả cho đến giờ này hắn vẫn hận cái người đâm chết bố mình. Năm lên lớp 11 hắn được gia nhập xã hội đen. Quen biết rộng rãi trong giới giang hồ, lại được phần đại ca của băng đảng Vu Lục tín nhiệm. Phải nói là ông rất quý hắn, quý hơn ai hết, sở dĩ hắn trung thành và chưa bán đứng ông bao giờ. Ông cho người đi điều tra và tìm người đã đâm chết bố hắn nhưng cuối cùng cũng không tìm ra.

Cũng vì gia nhập xã hội đen nên ai nghe tên hắn cũng sợ, nhìn hắn là tránh xa, không dám gây sự. Một tên ngỗ nghịch không tin hắn ở trong giang hồ, tên đó đứng giữa sân trường chửi rủa hắn đủ kiểu và kết quả tên đó nằm viện nguyên một tháng và hắn bị đình chỉ học ba ngày. Vốn dĩ là sẽ bị đuổi học nhưng vì thành tích học quá tốt và quá nhiều giải thưởng đi thi quốc gia về nên được đặc cách.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now