Chap 39

1.3K 76 2
                                    

"Sao rồi? Có gì lạ không?" Ji Yong ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, áo khoác đặt lên tay vịn của ghế. Seung Hyun lắc đầu

"Không hiểu sao giờ không thấy ai theo dõi nữa."

"Chứ mắc mớ gì để cửa kính vỡ này ở đây, mời cho chúng nó xơi à?" Ji Yong hất mặt về phía cửa kính hôm nọ bị vỡ giờ vẫn để nguyên

"Coi bộ phải báo cảnh sát thôi."

"Cảnh sát! Cảnh sát! Làm ăn thì chẳng ra cái gì, không thể tin tưởng được người của cảnh sát đâu." Ji Yong gắt lên

"Vì hận thù không bắt được tên đâm chết bố cậu nên bây giờ vẫn căm ghét cảnh sát đến thế sao?"

Ji Yong không trả lời. Đúng vậy, bởi ngày xưa bố hắn chết là vì tên tài xế say rượu đâm rồi chạy trốn, cảnh sát không tìm được thủ phạm nên đã bỏ qua. Hắn hận cảnh sát từ đó đến giờ, làm việc gì cũng không nhúng tay với cảnh sát.

Tiếng chuông điện thoại của Seung Hyun vang lên khắp gian phòng, là số máy thường hay làm phiền Seung Hyun. Hắn bật loa ngoài lên cho cả Ji Yong cùng nghe. Vừa mở lên là giọng cười man rợ, lớn lối

"Mày tưởng tao bỏ qua cho mày dễ dàng thế sao hả Choi Seung Hyun? Công ty của mày, mày không bán nó đi thì đừng hòng mà mày sống qua khỏi hôm nay."

"Rốt cuộc ông muốn gì ở công ty này?"

"Dĩ nhiên là cổ phần rồi, nó còn nhiều hơn cả công ty Kwon Hwan. Ai mà chẳng muốn sở hữu. Hạn cho mày tối nay tại khu đất trống gần Namsan, nếu không thì cái mạng đó không còn đâu."

Nói xong ông ta cúp luôn máy, Seung Hyun đến giờ vẫn còn run. Cả hai đều rơi vào im lặng, dường như trong tay ông ta đã có con tin là Seung Hyun, có thể ông ta sẽ bắn lén bất cứ lúc nào. Ji Yong cũng không thể lường trước được, việc này phải tính toán kĩ càng trước khi đến đấy.

"Không thể tuỳ tiện đưa công ty lớn như này cho người khác được. Cậu có giao dịch với ông ta thì cậu cũng chết thôi, phải tìm cách nào đó. Tên bắn súng có thể nấp ở bất kì đâu."

Ji Yong cho người đi điều tra bãi đất trống gần khu Namsan, nắm vững kẻ tình nghi rồi ở đó trực đến tối. Đến tối, Ji Yong và Seung Hyun đều đứng ở bãi đất trống, Seung Hyun gọi điện lại cho ông ta. Khoảng 5 phút sau ông ta xuất hiện trước mặt hai người

"Mày còn dẫn theo cả bạn tới hả Seung Hyun?"

"Ông có nói là không được dẫn người đi cùng sao?" Khoé miệng Seung Hyun có hơi nhếch lên. Ji Yong đứng yên, tay cầm điếu thuốc. Làn khói trắng cứ mập mờ xung quanh hắn, đối phương cũng chẳng thể nhìn ra hắn là ai.

"Rồi sao? Suy nghĩ rồi chứ, quyết định bán công ty cho tao không? Không thì mày biết hậu quả cùng với bạn mày rồi đấy, tao đã cho người chĩa súng thẳng vào mày với thằng bạn mày rồi đấy."

Ji Yong đáp điếu thuốc xuống đất, hắn dùng chân di mạnh cho nát bét. Mặt hơi vênh lên, khoé miệng cũng vẽ lên đường cong

"Một con người hèn hạ, bỉ ổi tới mức không thể tự gây dựng công ty cho bản thân mà phải đến mức mượn công ty của người khác để làm giàu sao?"

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang