Chap 9

2.1K 124 7
                                    

Seung Ri giãy bành bạch như một con khỉ đột giữa nhà, lăn lộn hết bên này sang bên kia

"Không chịu đâu, không chịu đâu, không biết đâu, không biết đâu, không được đâu, không được đâu."

Ji Yong ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay day day bên thái dương

"Bao giờ em mới thôi nói cái kiểu lặp đi lặp lại một từ đây?"

Seung Ri bật dậy, mặt giận dỗi

"Không biết đâu."

"Em đừng làm như kiểu anh sắp đi xa không trở về thế."

"Nhưng em sẽ không được thấy mặt anh ở trường, ai sẽ bao che cho em khi em mắc lỗi."

"Anh còn phải đi làm, không thể ở trường ngồi không mãi được. Sẽ có người mới làm chức Hội trưởng thay anh."

"Đó mới là điều em đáng lo! Nhỡ hắn ta đáng sợ, trù dập, đáng ghét, thối tha, ác quỷ thì em phải làm sao?"

"Từ bây giờ chấn chỉnh lại bản thân đi. Anh không nhiều lời với em nữa."

Seung Ri vẫn tiếp tục lăn qua lăn lại khắp phòng khách, Ji Yong đứng dậy đi ngang qua đá vào mông Seung Ri một cái

"Nhà sạch cũng nhờ có em."

Seung Ri đứng ngay dậy, níu cánh tay Ji Yong lại, lắc qua lắc lại

"Không được. Em còn yếu rất nhiều môn, em không chấn chỉnh được em sẽ bị thụt lớp mất."

"Giờ em mới nhận ra được tầm quan trọng của việc học sao?"

Seung Ri giương đôi mắt long lanh nhìn Ji Yong, không những không rung động hắn còn tỉnh bơ quay mặt đi.

"Ít ra anh cũng phải dạy em học chứ."

"Dạy em học á? Anh thà dạy cái đầu gối anh còn sướng hơn." Ji Yong vừa nói vừa lấy tay đập đập xuống hai đầu gối "Chỉ khổ cho anh sau này phải nuôi em."

"Nuôi? Nuôi em á? Ahhh! Ji Yong à! Em sẽ học, bây giờ sẽ học, em không để anh phải khổ đâu." Seung Ri nghe vậy mà nhộn nhạo hết cả người, tưởng như vừa bay lên đến 9 tầng mây vậy. Cậu chạy như bay lên phòng ngồi mở sách vở ra học hành chăm chỉ. Cậu phải cố, dù sao năm sau Ji Yong cũng phải đi làm, hắn phải thừa kế công ty của bố Kwon.

Kể từ khi lên đại học tới giờ đây là lần đầu tiên Seung Ri chăm chỉ đến như vậy. Ji Yong nhìn Seung Ri chăm chú mà hài lòng nhưng vẫn không quên đá vào mông cậu một cái

"Song song với việc học thì mau đi học nấu ăn đi."

"Cái gì? Làm sao em làm hết được tưng đấy việc."

"Một người vợ tốt là không biết phàn nàn mình khổ."

"Người vợ? Em đi làm liền đây."

Ji Yong đã biết điểm yếu của Seung Ri, cứ đánh thẳng vào mấy chuyện sau này Ji Yong và cậu sẽ kết hôn thì việc gì Seung Ri cũng dám làm. Ji Yong mong sẽ có một bữa ăn hoàn chỉnh hơn, ai ngờ Seung Ri chỉ vận dụng đầu óc của bản thân cho việc nấu mì gói. Vậy mà cũng mất tới 1 tiếng đồng hồ để làm cho xong hai bát mì. Ji Yong nhìn mà muốn đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi, ai bảo hắn yêu phải cái tên vô dụng này cơ chứ! 1 tiếng nấu mì không khá hơn là bao, mì mà xắt ra như thịt, từng sợi từng sợi chắc chỉ nổi 5cm, nước dùng thì nhạt thếch, không có tí mùi vị nào.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now