Chap 17

1.5K 104 3
                                    

Ji Yong về nhà lúc nào cũng không hay, thấy tên tiểu quỷ đang ngồi thẫn thờ nhìn vô thức liền đi ra đạp nhẹ vào đùi cậu

"Vong nhập à?"

"Phi. Anh đừng có nói gở, em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Nghĩ gì mà ngơ gớm thế?" Ji Yong cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên tay ghế ngồi xuống cạnh cậu

Seung Ri không muốn kể tâm trạng của mình, đang định tìm cách đối phó thì tiếng chuông cửa đã giải vây cho cậu

"Em ra mở cửa."

Bước vào là Kiko, tay cầm thêm một hộp cơm. Cô đứng trước mặt Ji Yong, đưa bằng hai tay

"Anh ăn đi, vừa mới đi làm về chắc đói lắm."

Ji Yong nhìn hộp cơm trên tay Kiko rồi lững lờ quay mặt đi

"Cám ơn. Tôi ăn rồi."

"Anh nên ăn nhiều vào để có sức khoẻ tốt mà làm việc."

"Sức khoẻ của tôi, tôi tự biết cân bằng, không khiến cô phải quan tâm." Ji Yong vẫn không thèm nhìn mặt cô

"Anh mở lòng với em một chút đi, dẫu sao tháng sau chúng ta cũng là vợ chồng, anh đâu thể như thế này mãi được."

"Vợ chồng!" Khoé miệng Ji Yong bất giác kéo lên "Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý cái cuộc hôn nhân do cô và ông ta quyết định sao?"

Phong thái lạnh lẽo đến ghê người!

"Đây là chuyện gia đình, cũng tại bố anh mắc nợ gia đình em nên..."

"Vậy thì cô đi mà cưới ông ta." Nụ cười khinh bỉ chuyển sang cay đắng "Đó là chuyện của mấy người, tôi không muốn liên quan." Rồi đứng dậy cầm theo áo khoác vắt lên vai đi lên phòng

Kiko nhìn theo bóng dáng Ji Yong đi khuất rồi quỳ mọp xuống, tay ôm mặt

"Tôi muốn cố gắng nhưng anh ấy vẫn rời bỏ tôi từ lần này đến lần khác."

"Lần này đến lần khác? Cô và anh ấy đã từng gặp nhau trước kia rồi?" Seung Ri hỏi

Kiko sụt sịt mũi, thở dài một hơi rồi kể

"Thực ra 2 năm trước tôi có về Seoul tìm anh ấy và tiếp cận nhưng ông Kwon không hề biết. Tôi mất 1 năm để bày tỏ tình cảm và cố gắng kéo anh ấy về phía mình. Từng ngày trôi qua, tôi vẫn không từ bỏ, tôi vẫn yêu anh ấy mặc cho anh ấy có chối bỏ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi quá yêu anh ấy, chính vì vậy tôi quyết định bỏ về Tokyo 1 năm sau đó rồi mong rằng đến bây giờ khi trở về anh ấy sẽ nhớ tôi và đồng ý tình cảm này của tôi. Nhưng không ngờ, con người lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi, vẫn quyết đoán và dứt khoát như xưa." Kiko vừa kể mà nước mắt giàn giụa, ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ.

"Chị chỉ giả vờ đến hỏi tôi về Ji Yong thôi sao?"

Kiko cười xoà, tay lau nước mắt

"Thực ra trông cậu khá đáng yêu nên muốn làm quen với cậu một chút."

Kiko có vẻ rất quý Seung Ri như vậy, nhưng đến lúc cô biết sự thật thì liệu tình cảm yêu mến đó còn hay không? Seung Ri cũng không biết an ủi Kiko ra sao, cơ bản Ji Yong là của cậu nên cậu đâu thể khuyên người khác cố gắng mà giựt lấy Ji Yong được. Chả khác nào đem đồ của nhà tiếp tay cho giặc. Thấy Seung Ri khó xử, Kiko liền đứng dậy chào Seung Ri rồi ra về.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiKde žijí příběhy. Začni objevovat