Chap 19

1.5K 107 3
                                    

Cả hai ngồi nói chuyện đến tầm chiều muộn, Dae Sung nhận được điện thoại từ mẹ nên vội vã về trước. Một mình Seung Ri ở lại với sự cô đơn, rồi bỗng dưng Seung Ri thấy khuôn mặt mình lạnh toát, ngẩng đầu lên thì thấy Kiko đang cầm cốc nước hất thẳng vào mặt mình. Cậu định hét lên nhưng đây là nơi công cộng nên chỉ nói bình thường

"Cô bị điên à?"

"Ừ đấy! Tôi bị điên nên mới đi quý cái loại người như cậu, thật không hiểu đáng yêu ở chỗ nào?" Kiko gằn giọng

"Cô muốn gì?"

"Lại cái bộ mặt ngơ ngác mà trước đây nhìn tôi, mau gỡ bỏ cái mặt giả tạo đó ra."

"Tôi không hiểu gì cả."

"Chẳng phải cậu muốn loại bỏ tôi sao? Cậu cố gắng thân thiện với tôi để đẩy tôi ra khỏi Ji Yong còn cậu thì chiếm lấy anh ấy chứ gì? Tất cả đều là kế hoạch của cậu, đồ sâu bọ." Càng lúc Kiko càng lớn tiếng khiến cho hai người họ trở nên nổi bật trong quán cà phê.

Seung Ri kéo Kiko ra ngoài

"Muốn nói gì ra ngoài nói."

Đến khi Seung Ri kéo Kiko ra một ngõ hẻm thì giọng Kiko lại càng chua chát hơn

"Mau chia tay với Ji Yong đi, bằng không tôi sẽ cướp anh ấy từ cậu."

"Tại sao chứ?"

"Đừng hỏi những câu ngu xuẩn như thế! Cậu biết thừa sau này cậu không giúp ích gì được cho anh ấy mà. Cậu chỉ là tên vô dụng, sau này anh ấy sẽ phải cực khổ nuôi cậu, cậu không thấy xấu hổ sao? Mọi chuyện cậu đều đè nặng lên vai anh ấy, lúc nào anh ấy cũng phải vắt óc suy nghĩ. Yêu cậu anh ấy sẽ không được nghỉ ngơi, cậu lúc nào cũng chỉ khiến cho anh ấy lo lắng, cậu không thương anh ấy sao? Vậy nên, cậu không đủ tư cách để yêu anh ấy!" Kiko nói chắc nịch

Động chạm đến một chút tim đen của Seung Ri, cậu cứng đơ người

"Cô...cô không có quyền nói thế!"

"Rồi sao! Dù gì anh ấy cũng là chồng tôi, cậu liệu mà chia tay với anh ấy đi. Nếu không tôi không cho cậu toại nguyện với hạnh phúc đó đâu." Kiko dứt khoát rồi đẩy mạnh Seung Ri sang một bên hừng hực đi ra khỏi đó. Seung Ri dựa lưng vào tường, đứng lặng, mắt nhìn vô thức. Cậu không biết phải làm gì, vừa phần Kiko nói cũng đúng về cậu. Mình là tên vô dụng, mình không giúp được gì cho anh ấy, anh ấy sẽ phải khổ vì mình. Mình phải làm gì? Seung Ri đắn đo suy nghĩ mãi mà không gỡ rối được chuyện này, cậu thất thểu bước đi về nhà. Chiếc áo vừa bị hất nước dính chặt vào người cậu khiến cậu thấy khó chịu, nó để lộ ra những nét trên cơ thể cậu. Thật không thích chút nào!

Thay quần áo Seung Ri mệt mỏi nằm trên giường, tay vắt lên trán, giương đôi mắt to lên trần nhà. Tại sao khi cậu yêu mọi người đều ngăn cản cậu, tình yêu thì có gì sai, sao mọi người lại không chấp nhận. Chỉ vì Seung Ri không phải là nữ nên không ai đồng ý sao? Nhưng thật sự phải chia tay với Ji Yong thì cậu không biết mở lời thế nào. Nếu đem chuyện vừa rồi kể cho hắn nghe, chắc chắn hắn sẽ tìm đến Kiko và mắng mỏ cô ta. Cậu không muốn kể, giữ cho mình biết là được rồi. Seung Ri bật dậy, nhìn lên tường, chìa khoá nhà của Seung Ri luôn được treo cạnh bàn học của cậu. Nếu phải chia tay, cậu định về nhà ở một mình sao? Nhưng cậu không muốn chia tay hắn. Trong Seung Ri hiện lên hai đáp án mà không biết chọn đáp án nào cho đúng, chọn nhầm thôi thì cũng hỏng bét cả chuyện này. Seung Ri ngồi đơ người mà Ji Yong về lúc nào cậu cũng không biết

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now