Chap 47

1.2K 71 1
                                    

Năm người cùng nhau góp mặt tại đồn cảnh sát, có mỗi Seung Ri, Mino và Dae Sung là được miễn tội vì chỉ là người can ngăn nên đứng một góc.

Ông cảnh sát ghi ghi chép chép rồi đọc lên

"Qua lời khai của bà chủ quán thì là do người này ăn vạ bà ta, còn cậu thấy bất bình nên xông vào đánh người này. Đúng chứ?"

"Vâng." Tae Hyun trả lời kiểu thái độ, không mấy quan tâm tới cảnh sát nói gì

"Cậu có biết đánh người là sai trái không thế?"

"Ông ta sai trước."

Hai bên cứ tiếng qua tiếng lại, góc bên kia điện thoại Seung Ri reo lên

"Sao em chưa về nữa?" Ji Yong quát

"Em đang ở đồn cảnh sát..."

"Cái gì! Cảnh sát! Em làm cái mẹ gì thế?" Chưa kịp nghe Seung Ri nói hết Ji Yong đã mắng cậu rồi

"Không phải, là Tae Hyun. Anh đến bảo lãnh cho cậu ấy ra được không, nhà cậu ấy không có ai ở Seoul cả."

Ji Yong chúa ghét dây dưa với cảnh sát, nhưng thôi cũng phải đến bảo lãnh cho Tae Hyun.

"Anh là gì của cậu này?" Ông cảnh sát hỏi hắn

"Người nhà."

"Chủ tịch công ty Kwon Hwan." Một nữ cảnh sát lướt ngang qua tuỳ tiện nói, ông cảnh sát ngạc nhiên

"Không ngờ lại là người nổi tiếng đến vậy! Thời gian trôi nhanh quá, đã lớn thế này rồi." Ông ta đứng dậy vỗ vỗ bên vai hắn. Hắn không chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói

"Người nhà của tôi có được ra ngoài không đây."

Sau một hồi thì mọi người cùng nhau ra ngoài, Ji Yong thì đi trước, 4 đứa còn lại lúi thúi đi đằng sau, đầu cúi xuống. Đột nhiên hắn quay ngoắt người lại quát lên

"Sao mấy đứa thích gây chuyện thế hả?"

"Em xin lỗi, tại ông ta...." Tae Hyun cúi đầu nhiều lần

"Bọn em xin lỗi vì không cản được Tae Hyun." 3 tên kia cũng vậy

"Aissss... anh đến chết với mấy đứa thôi. Đi về thôi, nhanh lên." Ji Yong định quay đầu đi nhưng nhớ ra vết thương của Tae Hyun, "Vết thương đó không sao chứ?"

"Không....không sao, bôi thuốc là khỏi ngay ấy mà." Tae Hyun nhanh chóng cúi đầu chào rồi cùng Mino và Dae Sung té chạy.

Sao mà Ji Yong giống như anh trai cả của cái lũ loắt choắt này vậy!

Còn Seung Ri ở lại, giương đôi mắt lên nhìn hắn, Seung Ri bây giờ tinh ý lắm

"Có chuyện gì muốn kể với em không?"

"Anh ghét cảnh sát!"

"Sao nữa?"

Cách sau cái chết của bố Ji Yong khoảng 3-4 năm, ở đồn cách sát ầm ĩ lên vụ một cậu bé chừng 8 tuổi đến làm loạn. Cậu bé đòi tìm bằng được người gây ra cái chết của bố mình. Nhưng dù có loạn đến mức nào thì cảnh sát cũng không nhúng tay vào vụ của mấy năm trước nữa. Một nỗi hận thù đã khắc sâu từ đó đến giờ vẫn chưa dứt nổi.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ