Chap 40

1.4K 78 18
                                    

Ji Yong dạo này ham hố bóng rổ, mấy buổi chiều cứ đến trường rồi đập đập vài quả. Seung Ri thì cứ đứng một góc bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Đúng hơn là Seung Ri chỉ có đứng cầm khăn với tiếp nước, cậu không thể chơi được nên đã có người thay thế vị trí của cậu. Ji Yong đi tới cầm lấy khăn mà Seung Ri đưa cho, hắn tu một hơi hết nửa chai nước, mắt liếc liếc vẻ mặt của Seung Ri.

"Anh định ngày nào cũng đến đây chơi chắc? Đi làm đi, đi làm kiếm tiền nuôi em ấy." Seung Ri to tiếng

Ji Yong búng một nhát vào giữa trán Seung Ri

"Bố láo nè."

Seung Ri xoa trán, mặt đã khó coi lại càng khó hơn. Kiểu tức mà không thể bắt Ji Yong đi đâu, làm gì.

"Anh đừng đến đây nữa."

Lần này Seung Ri nói to hơn, 4 con người ở kia nghe thấy liền chạy ra ôm lấy cánh tay Ji Yong với vẻ mặt dễ thương để giữ hắn ở lại.

"Cho bọn này mượn Ji Yong mấy hôm nữa đi, sắp đánh giải rồi. Có tiền thưởng rồi khao cậu đi ăn bù đắp cho mấy ngày đứng tiếp nước. Nhá! Nhá! Nhá!" Mặt Mino hớn hở

Thực ra Seung Ri không phải là không muốn cho Ji Yong đến đây. Nhưng từ khi Ji Yong chơi bóng rổ, lũ con gái cứ bu đầy xung quanh sân bóng, chúng nó ồ lên làm Seung Ri khó chịu. Ji Yong là của cậu, không phải của chung. Không sợ mất nhưng lại không thích người khác cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai mình như vậy.

Chả hiểu ở đâu ra, một cô xông vào đưa chai nước lọc cho Ji Yong, mặt còn rất tươi tắn. Cô đưa bằng hai tay

"Anh uống nước đi. Dùng cả khăn của em nè." Vừa nói vừa lôi khăn từ trong túi áo

"Khỏi." Ji Yong vẫn lạnh lùng như vậy

Cô này cứ tự nhiên như ruồi, còn mở hẳn nắp chai giơ lên tận miệng hắn

"Uống đi anh."

"Tôi đã nói là không rồi."

Mặt cô gái không chút buồn rầu, lại còn nhẹ nhàng cất chai nước đi rồi lấy khăn thấm mồ hôi cho hắn. Ji Yong tránh mặt ra nhưng tay cô gái vẫn với tới, cô mất thăng bằng ngã luôn vào lòng hắn. Theo phản xạ hắn đưa tay ra đỡ, cô mỉm cười hôn chụt phát vào má hắn

"Cám ơn anh."

Ji Yong giật mình, tay xoa xoa dấu môi của cô ta.

"Cô bị điên à?"

Cô ấy chỉ cười.

Ji Yong nhìn sang phía Seung Ri, thấy cậu đang cột lại dây giày, hắn hy vọng cậu không nhìn thấy cảnh lúc nãy. Hy vọng cũng chỉ là hy vọng, Seung Ri nhìn thấy rồi chẳng qua là chỉ giả vờ cúi xuống thôi. Cột xong dây giày, Seung Ri cầm đồ đạc đứng dậy bỏ ra ngoài mà không nói tiếng nào, cứ thế huỳnh huỵch đi ra. Ji Yong nhìn theo, hắn không hiểu gì nhưng cũng vớ lấy đồ của mình rồi đi theo.

Bình thường Seung Ri sẽ ngồi ghế trên, hôm nay cậu mở cửa sau và ngồi ở đó. Ji Yong ngồi vị trí lái quay đầu lại hỏi

"Sao lại ngồi đó? Lên đây."

Seung Ri phớt lờ câu hỏi của Ji Yong, lạnh lùng trả lời

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiKde žijí příběhy. Začni objevovat