Chương 18

1.2K 93 2
                                    

ASK: Tiểu Vân sama, em vô cùng muốn hỏi một vấn đề rất khốc soái cuồng bá duệ, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra QAQ —- Fan.

ANS: Xoa xoa, để anh nghĩ sẵn một đáp án tà mị cuồng quyến chờ em O(∩_∩)O~ —- Bạch Tiểu Vân.

**

Nằm trong bệnh viện một đêm, ngày hôm sau bạn trẻ An Viễn đã khôi phục tinh thần vui vẻ. Nhưng mà thỏ nhỏ Bạch Tiểu Vân của chúng ta lại không tốt như vậy, tối qua phải chú ý đến tình hình truyền dịch của An Viễn, hơn nữa cả đêm An Viễn ngủ không yên ổn, sẽ tỉnh giấc bất chợt, mỗi khi y tỉnh lại, Bạch Tiểu Vân lại lập tức phát hiện ra, gấp gáp hỏi thăm xem y có đau hay không. Vì thế cậu lăn qua lăn lại đến tận khuya mới ngủ.

Buổi tối, Bạch Tiểu Vân phải ngủ trên ghế, tuy rằng khi An Viễn tỉnh lại bảo cậu lên giường ngủ cùng mình, nhưng Bạch Tiểu Vân không đồng ý.

Hiện tại, tinh thần cậu không tốt, nhìn An Viễn mà nghi hoặc không ngừng.

Rõ ràng tối hôm qua An Viễn cũng ngủ không ngon , sao thoạt nhìn còn khỏe khoắn hơn mình gấp bội vậy QAQ

Dường như An Viễn biết Bạch Tiểu Vân đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Nghĩ gì thế, có phải rất hâm mộ tôi hay không? Ha ha..."

"Không hâm mộ QAQ Giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ..." Bạch Tiểu Vân nhìn bộ dạng đắc ý của người nọ, yên lặng quay đầu, không thèm nói chuyện với y nữa ╭(╯^╰)╮

Tính cách của An Viễn vốn dễ hòa hợp, hơn nữa tối hôm qua còn được Bạch Tiểu Vân chăm sóc dù chỉ là người xa lạ, trong lòng y bị sự tốt bụng của cậu làm cho cảm động, thái độ với cậu cũng thân thiết hơn nhiều.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, An Viễn bắt một chiếc xe, Bạch Tiểu Vân báo địa chỉ nhà mình thuê, rồi ngủ luôn ở trên xe.

An Viễn nhìn cậu ngửa đầu ngủ rất khó chịu, ôm đầu Bạch Tiểu Vân tựa lên vai mình.

Nghe tiếng hít thở đều đều của Bạch Tiểu Vân truyền đến, An Viễn nở nụ cười.

Thỏ nhỏ này đúng là to gan, không sợ y bán cậu luôn sao?

Nhưng mà thỏ nhỏ hiền lành như vậy, bán cũng tiếc lắm, để lại làm bạn bè cũng được.

Quãng đường chỉ có hơn mười phút, An Viễn nhìn người bên cạnh mới ngủ được một chút, không đành lòng đánh thức cậu, liền nói một địa chỉ khác. Tài xế tắc xi lại chở họ lòng vòng hơn nữa tiếng, lúc này An Viễn mới để tài xế đưa họ về chỗ cũ.

Tài xế tắc xi nghĩ cái người đẹp trai kia chắc là thừa tiền không biết tiêu, đem đi đốt.

"Về tới nhà rồi, còn dựa vào người tôi nữa là tôi đem cậu về nhà tôi luôn đó." An Viễn vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Vân.

Cậu giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn. Ngơ ngắc nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của An Viễn, lúc này cậu mới phản ứng, nên xuống xe rồi.

"A... Tạm biệt." Bạch Tiểu Vân mơ màng xuống xe, còn vẫy tay với An Viễn.

Dường như An Viễn nhớ ra điều gì đó, gọi cậu lại, "Thỏ nhỏ, cho tôi số điện thoại đi, sau này chơi chung."

[Võng Phối] Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!Where stories live. Discover now