Chap 1

2.6K 65 2
                                    

"Thiếu gia, bà chủ đã trở về phòng rồi"

Seungri rón rén từ cầu thang đi xuống, tiến tới bên cạnh ôm vai quản gia Park cười hì hì

"Con sẽ thật nhanh trở về thôi !"

Quản gia lắc đầu, bất mãn nói

"Cậu phải hứa không được uống rượu có biết không?"

"Được rồi, con biết rồi"

Nháy nháy mắt, hay chân nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa lớn dọc theo đường mòn nhỏ sau nhà xuống gara xe, liếc mắt liền thấy moto xoay chìa khóa trong tay nhanh nhẹn lấy xe ra thuận lợi chạy trốn thành công.

Gọi là gia phong thì hơi khoa trương nhưng hằng ngày sau mười giờ tối tất cả phải ở nhà tuyệt nhiên sẽ không được rời nhà, thế nhưng cậu lại mang sự đáng yêu ra làm nũng lôi kéo dì Park trở thành đồng minh.

...

Seungri vừa vào cửa quán bar thì vừa vặn va phải một người thanh niên bộ dáng say mềm loạng choạng đi ra, nhìn người kia có dáng người cao ráo, quần áo trên người do quá chén mà xốc xếch, đầu đội mũ nên không rõ mặt.

Khí chất lạnh băng mang theo trên người, va phải cậu khẽ ngước mặt nhìn cậu một câu xin lỗi cũng không nói mà chỉ hướng bên ngoài rời đi.

Seungri nhăn mặt này là hạng người gì đây trời? Bất quá anh ta như vậy chính là rượu làm cho say đến điên rồi.

Đang đứng ngốc ở đó, Seung Yoon đi tới khoác vai cậu trêu ghẹo

"Ô...Lee thiếu gia giờ này không phải nên ở trên giường ngủ sớm sao ?"

Gạt tay hắn ra, ném chìa khóa xe tới cho Mino trừng mắt nói

"Nhờ ơn phúc của hai cậu thôi, đúng là bại hoại mà."

"Lại trốn sao?"

Seungri thật muốn kêu trời, anh em tốt chính là như vậy sao? Muốn lấy lòng bạn gái mà tâm lại chẳng quan tâm bạn bè. Đồ xấu xa !

Có biết hay không nếu Lee mẫu hậu biết được lại cấm túc thì chết chắc.

Mino hướng cậu cười cười đáp.

"Được rồi, đi xe cậu ta trở về đi, nếu mẹ Lee biết được thì tiêu. Tài xế chờ cậu ngoài đấy !"

"Ngày mai gặp lại, tân sinh viên!!"

Seungri hung hăng trừng mắt nhìn Seung Yoon hừ một tiếng, "Đi đây!!"

...

Xe đi trên đường quốc lộ tối om vắng vẻ, đoạn đến ngã tư cậu nhìn thấy ngoài đường một đám người đàn ông cao to vây quanh một người thanh niên có vẻ như đang ẩu đã gì đó, mà người kia say khước nằm trên mặt đất cũng không có chống trả.

Cũng là quá say rồi đi, nên đám người kia rời rồi mới thấy hắn gượng đứng lên nhưng bước được vài bước lại ngã sóng xoài.

"Kia... chú, chúng ta có nên xem người kia không?" Cậu hoảng hốt hỏi.

Chú tài xế mặt mày thản nhiên nói. "Cũng không biết chừng là giàn cảnh cướp, cậu đừng can thiệp."

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ