Chap 15

542 32 0
                                    

Seungri vào cửa nghe dì Park nói mẹ chưa trở về, nhận lấy quà và bát canh rong biển của dì Park trở về phòng tối om, gần đây mẹ rất bận hôm nay còn không có ở nhà, đưa tay bật đèn nhìn thấy trên giường có chiếc hộp, còn nghĩ hôm nay sinh nhật cậu đã sớm bị mẹ quên rồi chứ.

Cậu cười đặt đồ trong tay lên bàn, di động nhận được tin nhắn báo an toàn của Jiyong, cậu đến mở hộp quà ra bên trong là một đôi giày, còn có một tờ giấy note hẳn là của mẹ.

Seungri nhắn cho mẹ một tin cảm ơn, lại nhắn cho Jiyong chúc ngủ ngon.

Hưng phấn ăn canh rồi lại mở quà tặng, thử giày quần áo các kiểu, xem hơn một nữa xong vẫn là không chống đỡ nổi ngủ mất.

Jiyong thì không thoải mái như vậy, anh đêm nay lại mất ngủ không phải vì giấc mộng kia mà là cậu.

Lẽ nào thích cậu ấy sao ??

...

Sáng hôm sau Seungri rời khỏi giường đã thấy mẹ, bà chính là đang nấu canh rong biển bù lại ngày hôm qua, Seungri nhìn thấy mẹ có điểm vui vẻ khác thường, hỏi

"Thế nào, mẹ có gì vui sao ?"

"Ừ, con sắp xếp một chút ngày mai chúng ta làm chút việc nhé !"

Seungri gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chén canh bóc khói ở trước mặt làm tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

Sáng nay chỉ có lớp đến hơn chín giờ thì tan, vừa vào lớp học đụng phải mấy người xàm xí tâm trạng tốt nên cũng không đếm xỉa tự đến chổ mình ngồi xuống, nghĩ thầm Daesung kia cũng thật là dở hơi đi, hôm nay cư nhiên còn cầm bài đi xem bói.

Cầm quyển sách dừng lại ở chổ Seungri, tay không ngừng đẩy đẩy mắt kính, lớn tiếng hô

"Nhân mã nội trong ngày này nếu làm việc tốt sẽ gặp đại duyên đó a~"

Seungri ghét bỏ nhìn, ngày này chẳng phải mình đã hẹn cậu ta cùng đi trại trẻ mồ côi ư, ý nói cậu ta là đại duyên của mình hả, cậu ta điên rồi.

Đến giờ tan lớp Mino lại rần rần thêm một lúc, chính là giao hình ngày hôm qua, Seungri cũng muốn xem chính là vẫn chưa kịp xem, đã nhìn thấy Hyorin đứng đối diện nhìn cậu chồng chộc, hỏi ra một câu làm Seungri muốn ngất xỉu

"Em và Jiyong là thế nào, em thích anh ta sao ?"

Thích !? Seungri ngẩn người trước câu hỏi của cô, Daesung ở bên cạnh ngạc nhiên không kém, có một điểm không ổn chính là cậu ta không biện bạch cư nhiên còn đỏ mặt.

Daesung gạt phăng Hyorin qua một góc, kéo cậu một hơi lên sân thượng, gió thổi ù ù làm cho tóc dựng ngược, đen mặt hỏi cậu

"Là thế nào ?"

"Cái gì thế nào !?" Seungri sửng sốt, đang thảo luận về cái vấn đề gì vậy ?

"Cậu tự mình nghĩ !" Daesung mặt đen thui, ném xấp hình về phía cậu, xoay mặt đi xuống.

Daesung sẽ không để ý nếu như cậu thích đàn ông bởi vì bản thân cũng vậy, nhưng vấn đề ở đây chính là phải biết con người này thật sự quá mong manh, một chút cũng không ủy khuất cũng không chịu nổi, làm thế nào có thể chịu được người khác bàn tán.

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon