Chap 46

393 27 3
                                    

Buổi chiều cuối tuần, Jiyong đặt bút kí kết thành công thêm một hợp đồng liền hí hoáy trả lời tin nhắn của người yêu. Anh gần đây có thể xem là sự nghiệp trôi chảy, mà cũng thuận lợi cả con đường tình.

Thế nên khí sắc boss ngày một tốt hơn, phận làm nhân viên cũng xem như ăn ké vui vẻ của Boss vì không bị mặt băng dọa sợ nữa, năng suất làm việc cũng tăng gấp bội lên.

"Buổi tối muốn ăn gì không ?"

Seungri đem tập tài liệu ném bừa trên ghế sau, dựa vào Jiyong bên cạnh làm mặt nguy hiểm

"Tụi mình về nhà ăn đi anh, em nhớ đồ ăn bố nấu quá đi ~"

"Được, chiều em !"

Buổi sáng cuối tuần lúc mặt trời còn chưa lên cao Seungri đã tỉnh giấc, nói đúng hơn là đêm qua vốn quá hưng phấn mà không chợp mắt tí nào.

Sáng hôm sau thâm mắt đội thêm một vòng lại bị Jiyong Daesung cười một trận rõ to.

"Cậu không cần căng thẳng vậy chứ ?"

Seungri mặc kệ cậu ta tiếp tục chuyên tâm chọn quần áo, xong xuôi lại cầm di động gọi cho Lee Ji Man nói địa chỉ một lần.

Lee Ji Man chính là người em trai của bố Seungri mà cậu cũng không rõ ràng việc xuất hiện người chú tựa hồ từ trên trời rơi xuống này, gần đây tự nhiên cũng trở nên thực thân thiết nên căn bản là chỉ nghe theo lời mẹ dặn mà báo thôi.

Nhà Jiyong còn loạn hơn nhiều, Top và Youngbae cả ngày nay phải đại chiến với mì gói vì bố con họ Kwon kia đang còn bận bịu cho việc đem chàng dâu về nhà vậy là trong nhà đồ ăn thơm ngon liền không có.

"Chào bác gái, chào chú !"

Jiyong ở ngoài cửa nhà hàng chờ mẹ con Seungri tới, mở cửa đón người xong một phút sau lập tức bị Seungri nhào vào ôm chặt cứng còn ở trong lòng Jiyong tự bật ngón cái.

Ông xã nhà mình thiệt là đẹp trai a !

Kwon Hyun Suk kiểm tra lại thực đơn một lần, đoạn nghe thanh âm cửa mở mới ngẩn đầu liền thì đôi bên đều giật mình. Ngay lúc này Jiyong cùng Seungri cũng theo sau vào, Lee Jung Ae nhìn hai người tay trong tay thì mỉm cười nhưng vươn tay bấu tay áo Ji Man theo phía sau thật sâu hoàn toàn tố cáo bà đang bất ổn.

Khi thức ăn được mang lên, Jiyong muốn gọi bố hỗ trợ để nói ra chính sự thế nhưng gọi đủ hai lần vẫn không thấy ông đáp lại đoạn vừa ngẩn đầu lại bị mẹ Lee đánh gãy hướng Seungri nói

"Thật xin lỗi nhưng mẹ có chút không khỏe, để mẹ về trước có được không ?"

Seungri cũng không hiểu nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt tái mét của bà liền giật mình. Để chú đỡ giúp mẹ ra xe Seungri ở lại cáo lỗi với bố Kwon.

"Thực xin lỗi."

Ông Kwon xoa tóc cậu
"Không sao cả, mẹ con không khỏe con cũng về cùng đi !"

Mẹ Lee khi về nhà liền đóng sầm cửa, cứ như vậy mà nhốt mình trong phòng mặc kệ cậu có gọi thế nào cũng không đáp, làm Seungri cũng sốt ruột theo.

Bầu trời vốn hoang đãng đột nhiên lại đỗ một cơn mưa thật to, Jiyong tay cầm dù theo sau Kwon Hyun Suk đi vào nghĩa trang. Dừng lại trước một ngôi mộ kể cho anh một câu chuyện ngắn nhưng lại nó gần như thay đổi một nữa cuộc sống của Jiyong.

"Bố vốn không nghĩ chuyện sẽ đi theo cục diện này !"

Đoạn dừng lại, đặt bó hoa lên mộ ngồi xổm xuống dùng ngón tay lạnh lẽo lau đi những vệt nước mưa còn đọng lại chậm rãi nói tiếp.

"Năm xưa, vì muốn trốn sự truy đuổi của cảnh sát bố đã lái xe tông chết một người ... người đó là bố của Seungri."

Jiyong giật mình, nhưng là khi anh còn chưa định hình lại chuyện gì đã xảy ra bó hoa bên cạnh bị ném xuống đất một cách không lưu tình. Jiyong ngẩn đầu nghe thấy Lee Ji Man nói

"Dù thế nào anh trai tôi cũng không thể sống lại hơn nữa cũng không thể thay đổi ông chính là hung thủ giết người !"

"Điểm này tôi hiểu rất rõ anh Lee !... "

"Ông trở về đi !"

Kwon Hyun Suk giơ tay ngăn Jiyong lại, nói thêm

"Quan có đầu, nợ có chủ. Việc tôi làm thì hãy để tôi chịu trách nhiệm, anh muốn làm thế nào cũng được nhưng bọn trẻ không có lỗi ...!"

Nói đến đây Lee Ji Man liền đứng dậy túm lấy cổ áo Kwon Hyun Suk gào

"Thế nào, ông muốn chịu trách nhiệm kiểu nào khi mà một người phụ nữ như chị tôi phải vừa mất chồng và cả con trai nữa, ông chịu thế nào ?"

"Chú à .."

"Tôi biết việc này không liên quan tới cậu nhưng tôi sẽ không để một ai có cơ hội làm tổn thương gia đình tôi một lần nữa. Muốn trách thì trách cậu là con trai của Kwon Hyun Suk ... Nếu cậu thật sự yêu Seungri, xin cậu hãy từ bỏ nó đi !"

"Không thể, con thật sự yêu em ấy !"

Khi câu nói này được thốt ra Jiyong thậm chí còn không chắc về thỏa hiệp, bởi cả Jiyong và ông đều hiểu rõ giữa việc phải lựa chọn Seungri chắc chắn sẽ lựa chọn gia đình mình.

"Tôi sẽ cho cậu một thời gian, vì tốt cho Seungri tôi nghĩ cậu biết mình sẽ phải làm gì.!"

Nói xong liền rời đi, để lại hai người không biết là tức giận hay uất ức lại dưới mưa.

Kwon Hyun Suk từ năm đó đã quyết định rửa tay gác kiếm nghĩ rằng nửa đời còn lại sẽ giúp đời giúp người nhưng ai mà ngờ ông trời thù dai như vậy, để Jiyong gặp được Seungri thậm chí còn muốn tính chuyện lâu dài.

Quả nhiên là quả báo mà !

Buổi chiều Seungri bị công ty gọi đi có việc gấp vì hợp đồng không thể hoãn, cậu vừa đến nghe xong báo cáo liền đến phòng họp. Nghe xong người cuối cùng nói đóng laptop lại mới phát hiện đã hơn 11 giờ đêm rồi, hèn gì bụng cứ đánh trống suốt nảy giờ. Loay hoay muốn xuống lầu tìm gì đó bỏ bụng còn một báo cáo chờ cậu giải quyết.

"Jiyong ?"

Cong chân chạy nhanh về phía Jiyong liền bị người ôm chặt lấy, Seungri cười cười vươn tay ôm lại tiện thể còn hít hà mùi hương trên cổ áo Jiyong. Nghe thấy anh hít hơi thật sâu bên gáy thì muốn đẩy người ra nhìn, kết quả là bị Jiyong vây càng chặt hơn

"Anh làm sao vậy ?"

Thở dài thôi cũng bị phát hiện, tự coi thường mình mà thầm cười một tiếng, đáp

"Không, chỉ là một khách hàng VIP khiếu nại làm khó anh thôi."

"Hmm... đó có phải là phụ nữ không ?"

"Làm ơn đừng có đoán mò mà bảo bối ! Không phải muốn đi ăn sao, đi thôi."

"Khoan đã, giám đốc Kwon anh không thể trốn như vậy đâu."

Seungri bị Jiyong kéo đi trong khi mồm vẫn còn í ới, đợi bữa khuya ăn xong vẫn là Jiyong đợi cậu hoàn thành công việc mới đưa người về.

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ