Chap 32

395 31 0
                                    

Bên trong xe một mãnh tối đen Seungri ôm panda bông mềm mại trong lòng ngoan ngoãn để Jiyong hôn, đợi khi thỏa mãn rời nhau hai người đều thở hổn hển Jiyong mân mân mặt cậu

"Muốn vào nhà chưa ?"

Seungri nhăn nhó "Đang vui như thế mà lại đi về, hôm nay mẹ nói về trễ rồi còn gì, 'hừ' !"

"Được rồi, ngoan !"

Seungri khịt mũi, lần nào cũng dùng chiêu này đuổi mình về nhà, nghĩ nghĩ lại muốn làm nũng thế nên cứ ngồi như vậy lười nhúc nhích.

Jiyong nhíu mày hồi lâu bất đắc dĩ xoay lưng lại, Seungri cười khanh khách nầm úp sấp trên lưng để anh cõng vào nhà.

"Dì Park cũng không ở nhà hả ?"

Đi qua cổng đến trước cửa nhà, bên trong một mãnh tỉnh lặng tối thui. Seungri tay ôm vai anh ngẩn đầu

"Phải, vậy nên em mới không muốn về nhà !"

Jiyong cân nhắc một lúc để cậu xuống "Vào nhà bật đèn sáng lên đi, đóng hết cửa sổ lại nữa !"

Seungri nghe lời bật sáng đèn trở ra nhìn người yêu vẫn cứ đứng ngay ngắn ngoài cửa không có ý định vào trong, Seungri cười cười rẻ vào bếp rót nước.

"Á...aa !"

Jiyong ở bên ngoài nghe tiếng Seungri hét hấp tấp chạy vào, vừa đến cửa bếp đã bị người nhào vào lòng ôm đến cứng ngắt, hai tay Seungri ôm cổ Jiyong khiển chân hôn lên.

~~~~~

"Bọn nhỏ vào được hơn năm phút rồi, liệu bọn nó có làm gì trên đó không !?"

"Phải, chúng ta vào đi may ra còn có thể ngăn cản một ít chuyện a~."

Lời này của dì Park và chú Shin bị mẹ Lee đánh gãy
"Hai người thôi đi, tin tưởng cục cưng một chút không được à ?"

Trong đêm dưới ngọn đèn vàng ấm áp bên cạnh cửa hàng tiện lợi đối diện nhà, ba người trong tay mỗi người cầm lon nước trong đó tâm thế hai người sốt ruột không ngừng nhìn chằm chằm về hướng ngôi nhà như đang chuẩn bị đi bắt trộm.

Làm nhân viên bán thời gian của cửa hàng do dự còn đang cân nhắc không biết có nên gọi cảnh sát hay không.

~~~~~

"Ưm..."

Seungri được Jiyong hai tay nâng mông ôm lên trong khi cậu còn đang môi lưỡi miên man quấn quýt lại bị đặt lên bệ bếp lạnh ngắt, Seungri khó chịu hầm hừ một tiếng làm Jiyong cũng khó nhịn nhưng vẫn ngửa đầu về sau muốn rời môi cậu.

Jiyong kéo xuống tấm khăn bên cạnh mới đặt cậu ngồi xuống, Seungri hai chân còn kẹp hông người yêu mặt hồng hồng đưa tay khều chóp mũi Jiyong

"Cổ hủ !"

Jiyong trong lòng thầm chửi đổng một tiếng, cục cưng gần đây thỉnh thoảng lại câu nhân như thế nếu ở đây là bên ngoài thì tốt rồi nhưng đây lại là nhà vợ và mẹ vợ thì không có nhà, nếu mà có chuyện ngoài ý muốn ... Jiyong sợ mất điểm !

"Dám lừa anh sao ?" Jiyong vén lên tóc mái để lộ cái trán trơn nhãn của cậu.

Seungri le lưỡi "Ai thèm lừa anh, có con gián bên kia thật nha !" Nói xong chỉa chỉa thùng rác dưới sàn nhà

"Chẳng qua là em xử lý rồi mới la~."

Jiyong hôn hôn lên trán cậu, đoạn nói: "Được rồi, anh về đây có gì thì gọi cho anh !"

Rõ ràng rất lo lắng còn không muốn ở lại bảo vệ mình, cậu bĩu môi ở sau lưng nói tới

"Anh quá nghiêm khắc! Còn hơn cả mẹ em !"

"Vậy nên lần sau không được như vậy nữa đó !"

Jiyong quay đầu, nháy nháy mắt nói "Anh sợ mất điểm với mẹ vợ !!"

Seungri nhìn Jiyong một bộ nhẫn nhịn đáng thương mới không chọc người ta nữa, thả Jiyong mặt mũi đen thui ra cửa.

Ba người bên ngoài đợi rồi lại đợi, đợi một hồi đến mẹ Lee cũng bắt đầu sốt ruột, trong lòng thầm nói: nhóc đẹp trai kia không thể cứ như vậy mà mất hình tượng được, mau ra đây !

Hình tượng Jiyong được mẹ Lee xây lên rất hoàn hảo nên không thể vì mấy chuyện này mà đổ sập được ! Vì thế bà đứng phắc dậy toan muốn trở về, xoay người đi được hai bước liền bị kéo lại

"Ra rồi, ra rồi ! Nó ra rồi kìa !"

Dì Park nói xong vội vàng kéo người lại, nhìn Jiyong ra khỏi cửa cũng không lên xe mà chỉ tựa bên cửa xe cúi đầu dọc di động trong tay dường như không có ý định đi về, ba người ba mặt nhìn nhau dì Park khó hiểu hỏi

"Sao nó không về đi, đứng ở đó làm cái gì vậy ?"

Chú Shin đứng một bên nhìn hai người tôi hỏi, người chị hỏi, đơn giản trả lời

"Đi ! Chúng ta tới hỏi nó không phải sẽ biết được sao ?"

Vậy là ba người lớn dắt díu nhau đi về hướng nhà. Jiyong nhìn tin nhắn Youngbae bảo mua thêm bia vừa ngước mắt đã nhìn thấy mẹ vợ thì cúi đầu chào hỏi

"Mọi người về rồi, chào buổi tối !"

"Ừ, con sao không về mà lại đứng ở đây ?"

Jiyong cười cười "Nghe bảo mọi người không ở nhà, con không yên tâm em ấy một mình nên chờ ở đây !"

Mẹ vợ đương nhiên quá hài lòng, tiến tới bên cạnh vỗ vỗ vai Jiyong "Được rồi, cũng khuya rồi đi đường cẩn thận đó !"

"Vậy con về đây ạ, tạm biệt !"

"Tạm biệt !"

Chờ Jiyong đi khuất mẹ Lee liền cười ra tiếng

"Hai người thôi hoài nghi là được rồi đó, cho dù có bố là xã hội đen thì sao, thằng nhóc này chẳng những đẹp trai chu đáo mà còn thật thà như thế, đưa cục cưng về đúng giờ dù chúng ta không ở nhà, không có hành động quá phận !"

Hai người nhìn người đang thao thao bất tuyệt có chút bất đắc dĩ, tựa như đang có ý định mang con trai đóng gói tặng luôn đây mà !

....

Jiyong trở về nhà đem bia giao lại cho youngbae, chính mình ngồi xuống bên cạnh im lặng ăn bữa khuya.

Đem bia rót thành ba ly đầy, Top bị Youngbae trêu đến bực mình uống liền mấy ly liền mắng người

"Cậu sao miệng rộng vậy, có im đi không ?"

Youngbae ha ha cười nhây "Aizz, tôi nói này thật sự là nhìn không ra cậu lại ăn mặn vậy nha !"

Kwon Hyun Suk mặc kệ bọn họ, cũng lâu rồi mới thấy bọn nhỏ đùa giỡn như vậy, đảo mắt nhìn Jiyong trầm mặc một lúc mới mở miệng

"Con tìm thời gian hẹn bố mẹ nhóc kia ăn cơm với chúng ta đi !"

Jiyong nuốt xuống đồ ăn trong miệng chậm rãi gật đầu, nói:

"Vâng, nhưng chờ bọn con đi chơi về đã !"

Kwon Hyun Suk ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Ngồi thêm một lúc Jiyong không uống cùng đứng lên đi ngủ trước, ngày mai còn phải đón cục cưng đi thi !

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUWhere stories live. Discover now