Chap 45

361 30 4
                                    

Jiyong muốn mặc kệ, gọi không được tự sẽ rời đi nên cứ níu tay Seungri lại. Nhưng cô gái bên ngoài nào có nhiều kiên nhẫn như vậy nha, gõ không được thì chuyển sang đập cửa làm cho Seungri đành phải hôn một cái an ủi rồi xoay người đi mở cửa, nếu không cánh cửa thật sự bị cô ta đập hỏng mất.

"Thử quần áo không cần lâu vậy chứ, xuống cùng ăn trái cây đi !"

Cô nàng hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt người nào đó ngày càng đen phía sau mà lôi kéo Seungri.

Jiyong cũng biết vì sao mình không thể tức giận, nghe mẹ Lee bảo với họ hàng em ấy mình là bạn thì hẳn là muốn tránh bớt rắc rối mà thôi.

Cả một tối nhìn Jiyong lầm lì mà không lên tiếng đến ngay cả mẹ Lee nhìn mà cũng xót thay, chờ qua hơn 10 giờ tối cũng không nghe mẹ con họ khách khí ra về, cuối cùng vẫn là mẹ Lee chịu không được đem Seungri nhét vào xe bắt Jiyong mang về nhà.

Để lại một Kim Eun Ji giận đến túm tay chặt cứng, cô vốn cố ý muốn chờ muộn để được mời ngủ lại ở đây. Thế nhưng hoàn toàn trái lại với ý muốn, không thể ngủ lại mà Seungri cũng chẳng ở lại đây.

Từ khi lên xe đến khi về lại đến nhà Jiyong vẫn một mực im lặng, cậu cứ nghĩ rằng là Jiyong mệt nhưng đợi khi vào đến phòng cũng chỉ thấy một mặt lạnh nhạt cầm quần áo vào phòng tắm mới trở nên khẩn trương.

Trong đầu Seungri nhất thời hiện lên cả đống dấu chấm hỏi, rốt cục Jiyong làm sao vậy ?

Đây thật sự mà nói chính là vấn đề nan giải khi mà chính mình bị giận mà lại không biết lý do. Jiyong tắm xong trở ra đi ngang qua đoạt đi máy sáy trong tay cậu bỏ lại một câu

"Tự anh được, em mau tắm đi rồi ngủ !"

Seungri dáng vẻ thấp thỏm muốn nói lại thôi, nhìn thấy Jiyong mặt mày lạnh ngắt Seungri âm thầm kinh hãi gào thét trong lòng, thôi xong rồi !

Có một chuyện mà Seungri không biết chính là chuyện này căn bản trọng tâm không nằm trên người cậu.

Trong khi Seungri trong phòng tắm vò đầu bứt tóc suy nghĩ lí do thì Jiyong bên ngoài có khác gì đâu. Bởi vì tóc ngắn mà còn sấy tóc quá lâu nên xong nhìn lại vào gương cũng bị tóc tai bù xù dọa sợ, Jiyong cũng chẳng còn tâm tình nào mà chỉnh trang, mặt mũi sa sầm mà chui vào chăn ấm.

Vươn tay vừa tắt đèn đúng lúc Seungri trở ra, trên người cậu chỉ treo lơ lửng chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen. Như thường lệ định cười cười đến cạnh ôm lấy cậu nhưng Jiyong khó hiểu, không phải bình thường muốn em ấy mặc loại quần áo này còn khó hơn lên trời sao ?

Thừa cơ hội lại muốn làm chút chuyện xấu mà rụt tay về còn làm bộ đanh mặt lại. Seungri thấy vậy càng hoảng hơn, cậu không biết phải làm gì mới tốt, biết bị giận nên vừa rồi còn định quyến rũ Jiyong nhưng nhìn lại bản mặt hầm hầm đành bỏ cuộc treo cờ trắng chui vào chăn.

Jiyong nhìn cậu xoay lưng trùm chăn kín mặt thì thất vọng nhíu mày, trở mình đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng hôn lấy hôn để, đợi Seungri ngộp thở chui khỏi chăn mới thôi.

"Anh tránh ra !"

Seungri vùng vẫy một mực đem người quấn lấy mình đẩy ra. Cả chăn bông cũng bị hai người náo loạn đá tới tận mép giường, lúc bấy giờ Jiyong mới phát hiện người trong lòng chỉ mặc mỗi boxer. Rõ ràng là cố ý gù quyến người ta.

Jiyong cả người liền sôi sục, đem ghen tức gì gì đó ném xuống tận hồ sâu. Kéo kéo người xoay mặt lại, nhìn cậu phồng hai gò má đưa tay lại gần cố ý xoa xoa. Seungri nói bằng giọng đầy ghét bỏ

"Ai cho anh ôm, mau bỏ em ra !"

Jiyong ở trên cái cổ trắng nõn nhe răng cắn một cái

"Không cho anh, vậy em còn muốn để ai ôm ?!"

Seungri thật sự là ủy khuất thế nên là trở mình dụi dụi trong lòng, bĩu môi lên án Jiyong

"Sao anh lại như vậy ?"

Tay Jiyong trên lưng cậu giao động, rõ ràng là muốn trêu người nhưng lại bị người giận lại nặng hơn, aizz...

"Anh như nào."

"Vì cái gì mà anh làm mặt lạnh ..." Seungri hầm hừ ôm người càng thêm chặt, vừa tức vừa thẹn vì mình là đứa hiểu lầm.

"Anh không muốn người của anh bị ai động vào !"

Seungri ngẩn đầu nhìn Jiyong bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, rất muốn cười nhưng lại sợ phá vỡ không khí nên nén cười cả bụng cũng đau theo.

Dùng hai tay bưng mặt Jiyong hôn hôn mấy cái, rốt cục nhịn không được vẫn hỏi ra

"Anh là đang ăn giấm ?!"

"Đúng vậy đó thì sao, lần sao em phải cẩn thận cho anh đó. Không phải, nhất định không được có lần sau !"

"Có nghe không ?"

Nhìn bộ dạng Jiyong ăn giấm đến nhăn mi, nhíu mày nhìn Seungri đã cười đến không thở nổi cũng không biết có nghe không đã gật đầu.

Thật sự là không thể an tâm nổi mà.

...

Trên một đoạn đường cái vắng vẻ, Jiyong loáng thoáng lại nghe tiếng trẻ con gào ầm ĩ được kéo từ một chiếc xe hơi xuống. Thế nhưng dưới sự giam cầm của một người lớn, mặc kệ thằng bé nhăn nhó gào thét cũng vô ích thôi.

Sau đó đứa nhỏ được giao lại cho hai người khác không rõ mặt, ở phía trước nhìn thấy mơ hồ một người đàn ông ở giữa đường bị nhiều chiếc xe vây lấy, đứa nhỏ lúc này càng khóc lớn hơn liên tục gọi baba, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi giam giữ.

"Sao anh lại muốn giết anh ấy chứ, anh ấy là anh trai của anh !"

"Đùng" đột nhiên âm thanh xé trời vang lên và người đàn ông đó ngã xuống, Jiyong thấy rất nhiều máu ...

Nửa đêm Seungri bị tiếng thở gấp gáp bên cạnh đánh thức, nhìn sang cạnh thấy Jiyong cả người bị mồ hôi thấm đẫm vội vàng lay tỉnh người.

"Anh không sao chứ ?" Gặp ác mộng sao ?"

Jiyong vẫn không thể nào bình tĩnh trở lại, Seungri đứng dậy muốn đi phòng tắm tìm cái khăn lau giúp anh nhưng vẫn chưa kịp đi Jiyong đã túm tay cậu

"Đừng để lại anh một mình."

Seungri không còn cách nào đành nằm lại để Jiyong tựa trên ngực mình, tay cậu trên lưng giao động lên xuống trấn an anh. Jiyong cố gắng nhưng không cách ngủ lại, hễ nhắm mắt lại nghe thấy tiếng khóc thảm thương.

Bởi vì lo Jiyong sẽ lại mất ngủ, Seungri ngày nào cũng phải dùng kế sách để giúp Jiyong tiêu bớt thể lực đến cũng mệt đến nổi thở hơi lên cuối cùng cũng chữa khỏi cái mộng kia cho anh.

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUWhere stories live. Discover now