Chap 17

440 30 0
                                    

Bên trong ngôi nhà căn bản là bởi vì không có điều kiện nên bày trí một bàn trà trong phòng khách tương đối đơn giản. Seungri cùng mẹ Lee đơn giản hỏi thăm vài chuyện đời sống về anh bạn kia, trong lúc ấy Seungri vẫn một mực cầm chặt tay mẹ đang vì hồi hộp mà run bần bật.

Theo lời kể vốn là gia đình nghèo còn neo người thế nên anh bạn kia phải thường xuyên vắng nhà theo lối xóm bắt cá vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập.

Giữa lúc còn đang nói chuyện di động run lên hai lần hiển thị Jiyong đang gọi mà cậu lại không tiện để nghe máy, vốn chờ để về nhà rồi gọi lại nhưng nhìn lại di động vẫn rung bần bật nhịn không được phải đứng lên chạy ra ngoài nghe máy.

Nghe Jiyong bảo đã xuất viện trở về nhà Seungri lại lo lắng muốn nhìn một chút vết thương của Jiyong, vì vậy không nói nhiều lời thoắt chạy ra cửa ngoài sân gọi facetime nhìn một chút.

Jiyong rối rắm một ụ, anh đã nói gì sai mà đối phương hùng hổ cúp di động ? Trong khi còn đang ngơ ngác nghe thấy di động lần nữa đổ chuông hấp tấp nhận điện.

"Sao đột ngột tắt máy như vậy a~?!" Jiyong tròng áo thun mặc vào hỏi

Seungri chả buồn đáp lại câu hỏi, bảo Jiyong ngồi sang chổ khác nhiều sáng một chút cho mình nhìn vết thương, trong lòng xót xa hỏi

"Anh đang ở đâu, kia .. trở về nhà rồi sao ?!" Ánh sáng vàng nhạt kia trong viện thì làm gì có a.

"Phải, mùi bị của bệnh viện quá đáng ghét !" Jiyong phàn nàn, giờ mới nhìn màn hình bên kia thiếu sáng cực kì, chỉ có thể nhìn cậu thoắt ẩn, thoắt hiện.

"Vì sao còn sưng nhiều như vậy a, anh có uống thuốc không thế ?"

Jiyong chột dạ không dám nhìn thẳng, đổi đề tài
"Cậu đang ở đâu, tối vậy ?"

Seungri a một tiếng, bước một bước lớn về phía sân ngoài để trăng rọi xuống, cười nói "Gwangju, nông thôn không có đèn điện."

Jiyong định nói gì đó, nhìn thấy cậu giơ ngón tay ấn lên môi mình "suỵt" một tiếng, vì vậy đành im lặng ngắm người.

Có thể do nông thôn khí hậu nóng bức, Seungri chỉ mặc chiếc áo thun màu trắng có vẻ mỏng manh, tay vẫn cầm di động thủy chung một chổ rồi quay đầu nhìn phía bên kia, góc nghiêng gương xinh đẹp trượt xuống để lộ ra cái cổ trắng nỏn, xương quai xanh tinh tế, Jiyong âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Trời tối quá cậu nhìn không rõ người bên ngoài là ai, chỉ nghe đối phương thấp giọng thảo luận

"Chính là giống như mày nói a, bởi vì tao thấy hình như người nọ rất giàu có !"

Người thanh niên trầm mặc hồi lâu, mới thở dài

"Ừ, mẹ chúng ta sắp giàu to rồi ?!"

Seungri không cẩn thận đạp phải cành cây, gây sự chú ý của đối phương người nọ bước tới thấy cậu đang nói di động nên mới an tâm đi vào nhà.

"Hình như mẹ tôi bị lừa !?"

Jiyong kinh ngạc, không đầu không đuôi nói như vậy là sao?
"Cái gì bị lừa? Lừa ai ?"

Seungri nói sơ một lượt cho Jiyong nghe, Jiyong chưa từng gặp loại chuyện này nên không biết làm thế nào cho lời khuyên, mới rối rắm nói

"Chỉ cần xét nghiệm ADN sẽ rõ mà, mấy vết bớt hay mụn ruồi này nọ đều có thể nhân tạo được !!"

Seungri nghe Jiyong nói mới gật gù đã hiểu xong lại giục Jiyong đi ngủ sớm một chút.

Cúp di động cậu trở vào trong thấy hai mẹ con người nọ lệ rơi đầy mặt, mẹ và Chaelin trên mặt đầy rối rắm, Seungri bước qua ngồi xuống cầm tay mẹ hỏi

"Xảy ra chuyện gì ?"

Chaelin nháy mắt một cái với Seungri, chỉ tay vào bọn họ nói "Anh ta đang kể chuyện nhà bọn họ và chồng dì ấy có bệnh nặng !"

Seungri trao đổi ánh mắt với Chaelin 'Không phải đang đòi tiền nuôi dưỡng chứ ?'

Chaelin chép miệng, chớp mắt đáp 'Còn phải hỏi sao !"

Seungri mơ hồ, này là có ý gì a? Bình thường nếu người khác nhìn thấy thân nhân thất lạc đầu tiên nếu không phải thắm thiết ôm nhau thăm hỏi thì chính là không chấp nhận được mà bỏ đi sao? Người này thuộc dạng gì đây, chẳng lẽ giống như Jiyong nói bọn họ là lừa đảo!

Seungri uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói

"Anh nếu thật là anh trai tôi, anh có thể cho chúng tôi xem cái bớt sau gáy cùng sợi dây chuyền kia không ?"

Người nọ ấp úng một chút, cậu nhìn ra anh ta là đang khẩn trương, người phụ nữ kia đỡ lời vừa thúc thít mũi, nói

"Cậu à, cậu cũng biết chúng tôi có bao nhiêu khó khăn mà, ngày trước vì nghèo khó nên chúng tôi phải buộc bán ra sợi dây kia để đong gạo ăn qua ngày, thật xin lỗi !"

Nói xong còn lấy tay chậm nước mắt trên mặt, nhìn qua muốn có bao nhiêu đáng thương đều có.

Thấy Seungri đứng lên, người thanh niên bước qua đưa lưng về phía cậu, Seungri vỗ vai hắn nói "Là vai bên phải !"

Đối phương nghe lời cậu xốc áo lên để cậu nhìn, xong lại trở về chổ ngồi của mình, cậu lại hỏi thêm vài vấn đề như cuộc sống của anh ta thế nào, sống tốt không, vấn đề học hành vân vân.

Ánh mắt cậu vẫn tập trung trên người đối phương cho đến lúc rời đi, tạm thời cậu nghĩ vẫn là nên để mẹ trở về nghĩ ngơi một chút, lúc bọn họ rời đi Seungri cố tình yêu cầu anh ta cùng về chung với họ, cậu bắt gặp đối phương lần nữa khẩn trương đến cứng người, lại là người phụ nữ kia đỡ lời rằng có thể hắn chưa quen thuộc nên còn ngại ngùng.

Seungri rót cho mẹ ly nước ấm, chậm rãi quan sát thái độ của bà thế nhưng không có biến hóa nhiều, từ khi người nọ xuất hiện còn tưởng rằng mẹ sẽ thực hưng phấn vui vẻ, kỳ thật phản ứng lúc này của mẹ làm cậu hơi hoang mang, nhưng chỉ cần không giống nhiều lần trước ngã bệnh cậu đã an tâm một chút, đến khi kéo chăn lên đắp lại mới nghe bà nhỏ giọng hỏi

"Có phải con cũng không tin người nọ là Jin Young ?!"

Người khác đều nói mẫu tử tương thân nhưng bà nghĩ thế nào cũng không thấy tình cảm gần gũi với người nọ.

Seungri trầm mặc một chút, vẫn là gật đầu nói

"Có quá nhiều chuyện không rõ ràng nhưng mẹ đừng hy vọng quá nhiều được không ?"

"Ừ, con đi nghĩ đi !"

"Mẹ, ngủ ngon."

Khép lại cửa phòng ra ngoài thấy Chaelin còn ngồi sofa nghịch di động, hỏi

"Còn chưa ngủ, muốn uống chút nước không ?"

Cô gật đầu, thấy Seungri đem ra vươn tay tiếp nhận ly nước trong tay cậu, chờ người ngồi xuống bên cạnh mới ném di động qua, bức xúc nói

"Cái bớt kia kì thực ra chỉ là hình xâm !"

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ