Chap 3

822 50 8
                                    

"Là tôi bị đánh, cướp sạch đồ !!"

Seungri nhìn Jiyong, vẻ mặt có chút hoang mang cướp thật ư?

"Mất hết rồi sao?"

"Ừ !" Jiyong đi vào phòng tắm, đoạn trở ra mới tròng áo phông lên đầu mặc vào, anh hỏi

"Sao cậu lại cứu tôi !"

"Vì tôi là người tốt a~ !"

Jiyong nhìn cậu ngốc ngốc ngồi trên ghế không động đậy, thanh tú đáng yêu Jiyong vờ nghiêm túc hỏi

"Này người tốt, cho tôi vay thêm ít tiền đi !!"

"Vay bao nhiêu ?"

"Một triệu thôi !"

Bình thường theo như thói quen tiêu tiền của chính mình thì là quá ít, cậu cho rằng mình đã làm người tốt rồi, giúp người phải giúp đến cùng, còn mời anh ta ăn trưa.

Jiyong và Seungri ăn trưa ở quán bên cạnh khách sạn, Jiyong ngồi đối diện nhìn cậu nhăn nhó lầm bầm gấp hành, gừng ra khỏi chén.
Vươn đũa bỏ cái nấm cho cậu, cười hỏi

"Ăn cái này đi, đừng có nhăn nhó nữa !!"

Cậu loại rau thơm ra xa khỏi cái nấm bóng bẫy, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm không ngừng lầm bầm quán xá gì mà rau nêm cho cả núi.

Quan trọng hơn điều ngạc nhiên nhất là hôm nay cậu chẳng những đi vào quán mà là đã ăn !! Đã ăn rồi.!!

Nhìn cậu gấp cái này, bỏ cái kia khuôn mặt chăm chú chiến đấu với rau buồn cười muốn chết, Jiyong gọi thêm nước dùng để cậu nhúng cho trôi hết rau.

Seungri gấp lá bắp cải trong nồi, nhìn Jiyong nói

"Nhúng thêm cái này cho tôi đi, ngon thật !!"

Seungri âm thầm quan sát Jiyong, phong cách và cả quần áo ngày hôm qua của Jiyong thì chắc là con nhà giàu, cậu rất muốn hỏi rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Này !"

Jiyong đang nhúng mì, không buồn ngẩng đầu lên răn dạy

"Này nhóc, không dùng kính ngữ sao ?"

"Sao tôi phải dùng kính ngữ !?" Lớn hơn tôi bao nhiêu mà đòi hỏi, nằm mơ đi.

"Chẳng lẽ cậu lớn hơn tôi ?" Jiyong lắc đầu, thỏa hiệp
"Kwon Jiyong, gọi Jiyong cũng được !"

"Jiyong ?" Cậu hơi sửng sốt một chút.

"Ừ ?!" Jiyong đem mì vừa nhúng xong bỏ vào chén Seungri, cậu xua tay ý bảo no rồi, không ăn nữa.

"Ăn gì mà như mèo !"
Đùa sao, hôm nay ăn như vầy là phá lệ rồi đó, còn nhớ có một lần đột nhiên mẹ Lee nổi hứng dẫn cậu ra ngoài ăn còn nói đồ ăn ở lề đường hoặc là quán nhỏ thì đồ ăn truyền thống chất lượng vô cùng, hai người ăn rất nhiều kết quả tối hôm đó bụng Seungri đột nhiên đau quặn, kế đó hai mẹ con nắm tay nhau sống một tuần trong bệnh viện, làm mẹ Lee và cậu hoảng sợ từ hôm đó đến bây giờ Seungri vẫn là không dám ăn ở bên ngoài nữa.

Seungri đã nếm trãi vì thế khi nghe Jiyong nói ghé vào quán đồ ăn chất lượng, cậu có hơi hoang mang nhưng không hiểu ma xui quỹ hờn thế nào mà lại bị gọi đi vào cái quán này, đã vậy còn ăn một đống, cậu bắt đầu lo sợ nhìn Jiyong chằm chằm.

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ