Chap 47

352 32 2
                                    

Đến cổng nhà vốn định là sẽ mè nheo như cũ nhưng lại bị Jiyong nhìn ra điểm kỳ lạ rằng bên trong nhà không bật đèn, cả hai vội vàng vào bên trong lại nhìn thấy khói từ trong bếp bay ngùn ngụt bay ra.

"Mẹ .. mẹ ở đâu !?"

Seungri hoàn toàn mất bình tĩnh bỏ lại cho Jiyong dập lửa tự mình chạy đến phòng tìm mẹ. Gấp gáp đẩy cửa phòng ra thế nhưng mẹ cậu chỉ bó gối im lặng ngồi một góc

"Mẹ .."

Hồi lâu mẹ Lee mới ngẩn đầu, giống như nhớ ra cái gì mở miệng hỏi.

"Con đã đi làm về rồi hả, mẹ đi nấu cơm !"

Vươn tay đỡ bà đứng dậy nhìn mẹ ngơ ngác máy móc đi vào phòng bếp, Seungri lo lắng thở dài vẫn là đi theo bà cản trở không để mẹ tự nấu ăn.

"Mẹ con thế nào rồi ?"

Ngoài cửa là Lee Ji Man, Seungri đáp lời rồi mở cửa để ông vào trong. Đồng thời Jiyong gọi thức ăn cũng đã mang tới nhưng với ánh mắt chằm chằm từ Ji Man anh nghĩ vẫn là nên trở về thì tốt hơn.

Seungri theo tiễn Jiyong ra cửa cũng không còn tâm trạng nghịch ngợm với Jiyong nhưng là khi anh vừa rời đi đã bị cậu từ phía sau ôm lấy thật chặt, giống như làm như vậy có thể đem ném thứ mõi mệt kia ra tận xa vậy.

Seungri của những năm vừa hiểu biết, cậu đã luôn nhìn thấy mẹ giữa đêm tỉnh giấc rồi lại ngồi lặng lẽ trong bóng đêm bật khóc mặc kệ cậu có gọi thế nào cũng không đáp lại, lúc ấy tuy thật nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được chút gì đó dường như mẹ không ổn, Seungri rất sợ nhưng lại không biết phải làm thế nào.

"Jiyong, khoảng thời gian đó em thật sự rất sợ."

Jiyong xoa xoa bàn tay Seungri trở mình đem người ôm vào lòng nhìn người yêu đang bất an, trái tim tựa hồ bị dao cứa mà trở nên xót xa.

"Anh sẽ cùng em chứ, vẫn sẽ nắm tay và ở bên cạnh em như vậy ?"

Vết thương cậu chôn sâu nhất cuối cùng cũng đã bị xé mở, chỉ có thể bất an mà yêu cầu như thế. Jiyong gật đầu

"Mẹ em sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá."

Mãi đến khi bóng cậu đi khuất rồi Jiyong mới thở dài một tiếng trở lại xe về nhà.

"Em chồng, cậu đã về rồi sao ?"

Jiyong bị Daesung đón đường tiếp theo liền ở sau lưng lằng nhằn nói một đống. Daesung gần đây chuyện tình cảm với Choi Top đã khá hơn rất nhiều hơn nữa cũng gần như đã dọn đồ sang đây rồi.

Vừa ghé qua công ty nghe Seungri bảo lại mẹ Lee không khỏe cũng chẳng chịu nói thêm gì nên đành theo hỏi Jiyong vậy.

Cả một lúc dông dài sang giảng đạo, cái gì mà tình cảm động lòng người rồi cho đi hy sinh gì gì đó đều bị lôi ra nói cho bằng sạch làm Jiyong cũng bó tay đành phải gọi cứu viện.

"Sungie, em ở chổ nào ?"

Daesung giật thót vì nghe báo là Top sẽ không về nhưng bấy giờ lại xuất hiện hơn nữa còn to tiếng tìm mình như thế nhất thời liền lạnh người nói với Jiyong.

"Được rồi, tôi phải đi trước. Cậu không được nói với anh ấy tôi đã tới đây đâu đó."

"Ừ."

Jiyong xoay người chốt lại cửa phòng, ngoáy ngoáy lỗ tai khó hiểu, sao còn có thể có người nói nhiều hơn Seungri nữa chứ.

[GRI - NYONGTORY] TÌNH CỜ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ