Chương 1

1.6K 81 4
                                    

Vương Nguyên là một MB.

Điều này hiếm người trong thành phố T không biết đến.

Khi hắn xuất hiện, một là đang hôn hít người nào đó trong xó xỉnh, hai là đang khoác tay người ta vui vẻ ra vào nhà nghỉ. Phô trương như thể hận không ai biết hắn là MB vậy.

Người nọ truyền tai người kia, cứ như vậy, cả thành phố nhỏ bé này không ít người không biết đến cái tên Vương Nguyên. Bởi thế, cũng không ít người nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ cùng coi thường. Đã là trai bao rồi lại còn gay, cái thứ biến thái ghê tởm như thế mà hắn có thể làm được.

MB à? Cả thành phố chẳng có ai nổi tiếng bằng hắn.

Mặc dù bị mọi người chán ghét là vậy, Vương Nguyên hắn vẫn một chút cũng chẳng buồn để tâm. Khuôn mặt hắn lúc nào cũng là một vẻ dửng dưng không biểu tình, đương nhiên là trừ khi gặp "khách hàng".

Cuộc sống của hắn là do hắn tự quyết định, người khác có lên tiếng cũng chẳng ích gì.

Vương Nguyên mồ côi từ khi lên bảy, bố mẹ hắn qua đời vì một tai nạn giao thông. Thi thể người thân còn chưa lạnh, họ hàng đã kéo nhau vơ vét hết tài sản trong nhà. Đến khi không còn gì có thể lấy được nữa, họ vứt Vương Nguyên vào một trại trẻ mồ côi rách nát nào đó. Những năm tháng tuổi thơ của hắn gắn liền với những bữa cháo trắng, gắn liền với những bộ quần áo mặc đến rách nát, gắn liền với cảnh bị bạn bè bắt nạt, bị đuổi xuống giường nằm dưới nền đất lạnh...

Rồi rốt cuộc cũng đến một ngày, Vương Nguyên không thể chịu đựng cái cảnh sống không bằng chết ấy thêm được nữa, hắn quyết tâm trưởng thành, trở thành một con người khác.

Đã là con người, ai sinh ra cũng đều mang bản chất tốt, chỉ có do hoàn cảnh sống và xã hội tác động nên mới dần đánh mất bản chất thật của mình. Vương Nguyên chính là một ví dụ như vậy.

Mười bảy tuổi, Vương Nguyên trốn khỏi cô nhi viện. Từ đây, hắn đã biết được cuộc sống thực sự là thế nào. Mười năm đối với hắn đã là quá giới hạn chịu đựng.

Không thẻ chứng minh nhân dân, không có người giám hộ, không học thức, không bằng cấp. Quần áo rách rưởi, đầu tóc bù xù, bộ dáng bẩn thỉu khiến hắn không thể xin được một công việc bình thường, kể cả rửa bát thuê hay quét rác. Đi đến đâu Vương Nguyên đều bị người ta xua đuổi và đánh đập. Hắn không rõ mấy ngày rồi hắn chưa được ăn cơm, bụng hắn quặn lên những trận đói cồn cào, cổ họng khô khốc và toàn thân bẩn thỉu.

Vào giờ phút như đã tuyệt vọng ấy, một người đàn ông xuất hiện, đem hắn đến nơi này, làm thay đổi cuộc sống hắn...

Cái nghề này, so với lúc ở trong cô nhi viện còn tốt hơn nhiều lắm. Ít ra hắn còn có tiền. Ít ra hắn còn có thể tự nuôi sống bản thân. Ít ra hắn còn có thể được tự do, được làm bất cứ điều gì hắn thích, đi đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Hắn dùng chính bản thân để đổi lấy tất cả. Không tốt sao?

.

Vương Nguyên làm việc tại một gay bar tên Deep. Trên sân khấu không lúc nào là thiếu bóng dáng của hắn. Hắn hát rất hay, cái giọng hát trong trẻo ấy như một thứ mị lực cuốn người ta vào.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now