Chương 20

746 39 18
                                    

"Tiểu Tuấn Tử, sao lại đứng đây? Mau vào thôi a a a cậu đi đâu đó? Này~" Tùy Ngọc chỉ kịp đỡ lấy bịch bánh Vương Tuấn Khải quăng đến, Hạ Thường An bên cạnh cũng chưa kịp nhận thức gì thì Vương Tuấn Khải đã lao đi mất.

Muốn ra khỏi đồn cảnh sát thì Vương Nguyên phải có người giám hộ bảo lãnh. Vương Nguyên hắn là một MB, ở cạnh hắn bấy lâu nay, Vương Tuấn Khải thậm chí còn chưa thấy qua người bạn nào của hắn chứ đừng nói đến người giám hộ. Thái độ của hai cảnh sát kia cũng khiến anh có điểm hoài nghi, có phải trước đây Vương Nguyên từng gây thù oán gì với hai người đó không. Nghĩ vậy, bước chân Vương Tuấn Khải càng nhanh hơn một chút, chính anh cũng không ý thức được rằng, trên mặt mình lúc này có bao nhiêu thương tâm. Ánh mắt kia của Vương Nguyên khiến anh cảm thấy tội lỗi, câu nói kia của Vương Nguyên khiến ngực trái anh thập phần khó chịu. Người kiêu ngạo như Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này, kể cả lúc anh quyết định chia tay Ban Tiểu Tùng...

"Này này anh làm gì đó?" Một trong hai gã cảnh sát kia đã kịp ngăn lại trước khi anh chạy thẳng đến phòng giam.

"Tôi đến bảo lãnh Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải cảm thấy mình có điểm thất thố, bình tĩnh lại nói.

Hai gã cảnh sát kia có hơi biến sắc, Vương Tuấn Khải đã bắt trọn vẻ mặt này, đôi con ngươi bỗng chốc lạnh đi.

"Ha hả. Anh bạn, anh là gì của cậu ta mà muốn bảo lãnh?"

"Tôi..." Vương Tuấn Khải hơi khựng lại. Anh... là gì của Vương Nguyên?

"Sáng nay chính là có chút hiểu lầm. Phiền các anh thả cậu ấy ra." Nói đến câu này, Vương Tuấn Khải cũng tự mình cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ha ha ha. Anh bạn à, đây là đồn cảnh sát, không phải khu vui chơi cho các anh muốn đem người đến thì đến, muốn đem người đi thì đi."

"Vậy làm thế nào mới thả người?" Vương Tuấn Khải âm trầm đánh gãy lời gã.

"Người không thể thả, phiền anh về cho." Nói rồi ngồi vào bàn tiếp tục chơi game.

Vương Tuấn Khải kiềm chế siết chặt hai tay, "rầm" một tiếng ở trên bàn hai gã kia nện một cái thật mạnh cơ hồ muốn đập gãy chiếc bàn làm đôi.

"Thả. Người."

"Yo. Mày thành công làm tao tức giận rồi đấy." Hai người quăng điện thoại đứng lên, hướng Vương Tuấn Khải hung hăng đánh tới.

Năm phút sau, hai gã cảnh sát nằm rên rỉ dưới sàn nhà, Vương Tuấn Khải dễ dàng lấy được chìa khóa, mở cửa phòng giam.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao khi nhắc tới thả người, sắc mặt hai tên kia lại khó coi như vậy.

Vương Nguyên hắn an tĩnh nằm nhắm mắt ở đó, quần áo dính đầy những vết giầy, những nơi không bị quần áo che phủ đều nhiễm một mảng xanh tím. Hắn nằm nghiêng, đè lên một vũng máu đặc sệt chảy ra từ thái dương, dường như đã chảy máu từ rất lâu rồi...

Trống ngực Vương Tuấn Khải dồn dập đập mạnh. Anh vội vàng lao đến đỡ Vương Nguyên lên, phát hiện trên trán cậu trầy một mảng lớn, hai gò má nhỏ gầy đầy những vết ngón tay đỏ rực chướng mắt.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now