Chương 24

655 38 0
                                    

“Nguyên Nguyên!” Vương Tuấn Khải hốt hoảng vứt đồ trong tay xuống, vội vàng cầm dù chạy thật nhanh về phía cậu, đỡ cậu dậy.
Cơ thể cậu lúc này lạnh ngắt, nét mặt hơi nhợt nhạt và bờ môi đã không còn màu sắc.

Nguyên Nguyên hất mạnh tay Vương Tuấn Khải, tự mình đứng lên. Vương Tuấn Khải mau chóng che ô cho cậu.

“Có chuyện gì thì vào nhà nói được không?” Anh vẫn còn chưa thôi sợ hãi, khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Nguyên nằm lặng im dưới màn mưa đó... có lẽ cả đời anh cũng không quên được.

“Anh còn về đây làm gì?” Giọng nói lạnh lẽo cất lên, Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt.

Đôi con ngươi đen thẳm không cảm xúc nhìn thẳng vào anh, từng câu nói thốt ra từ cậu như những mảnh băng sắc nhọn cứa vào sâu trong lòng.

“Tay tôi đã khỏi rồi, không dám làm phiền anh nữa.” Tiếng mưa rất ồn, nhưng sao giọng nói của cậu lại rõ ràng đến vậy.

Không giống những lần thẹn quá hóa giận mà đuổi người, không giống những lần ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không hề có ác ý. Có lẽ… lần này cậu thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa rồi.

“Vào nhà đi đã, em đã rất lạnh rồi.” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

“Anh không hiểu sao?” Nguyên Nguyên nâng giọng, giằng tay lại. Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt của cậu, hóa ra anh anh chưa từng biết, đôi mắt đen láy kia lại có thể tuyệt tình đến vậy.

“Tôi không cần anh! Một mình tôi vẫn có thể sống tốt. Anh mau cút khỏi đây đi!”

Vương Tuấn Khải đứng hình. Hóa ra… hóa ra ngày đó mình đuổi em ấy đi, chính em ấy cũng có cảm giác này phải không?

“Anh cút đi!”

Nguyên Nguyên hét lên, cậu ngồi thụp xuống, nước mắt không nhịn được bắt đầu chảy ra. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục gồng mình chiến đấu nữa.

“Được rồi….” Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào đã bị hất văng ra. Vương Tuấn Khải cười khổ. “Anh sẽ đi.”

Đã cố gắng nhiều như vậy, nhưng em ấy chưa từng một lần chấp nhận. Hóa ra cảm giác bất lực là thế này sao? Vì người ấy mà cố gắng, vì người ấy mà vứt bỏ tôn nghiêm, nhưng đổi lại mãi vẫn chỉ là sự lạnh nhạt.

Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, có phải em cũng đã từng trải qua cảm giác này đúng không?

“Nếu em đã không cần anh nữa, anh… anh sẽ rời khỏi đây. Em vào nhà đi.”

Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, kết cục này của mày cũng đáng lắm. Giờ thì chẳng thể đổ lỗi cho ông trời được nữa. Là mày tự gây ra, hậu quả cũng tự mày phải gánh chịu thôi.

Thấy Nguyên Nguyên vẫn ngồi im không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải đành ôm cậu vào trong nhà, Nguyên Nguyên lúc này đã cạn kiệt sức lực, chẳng buồn đẩy Vương Tuấn Khải ra.

“Em… thực sự đã chán ghét anh đến vậy rồi sao?” Đặt Nguyên Nguyên lên ghế, hai mắt Vương Tuấn Khải lúc này đã đỏ ngầu, chớp mắt một cái nước mắt liền có thể lăn xuống. Vương Tuấn Khải vội vã gạt đi.

Nguyên Nguyên chưa từng nghĩ người kiêu ngạo như Vương Tuấn Khải lại có thể khóc, hơn nữa lại còn khóc vì mình. Trong lòng cậu đột nhiên rối như tơ vò.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, lấy khăn bông trùm lên người cậu, lại cúi người cẩn thận nhặt lại hộp giấy mà hồi nãy anh vứt vội vào trong nhà.

“Đây là tổ yến Ban Tiểu Tùng nằng nặc bắt anh chuyển cho em. Nếu em không thích thì có thể vứt đi."

Nguyên Nguyên nghe xong vậy mà lại có điểm hốt hoảng.

Thế là… thế là sáng nay anh ấy đi lấy thứ này?

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước ra khỏi cửa, không quay lưng lại, nói.

"Thay quần áo xong nhớ uống một cốc trà gừng kẻo bị cảm lạnh. Nếu tay ngứa thì cũng không được dùng sức gãi, lấy lọ cồn anh để trong hòm thuốc nhỏ vài giọt lên sẽ đỡ hơn." Vương Tuấn Khải cắn răng, cố làm cho giọng nói mình không nghẹn lại.
"Mì xào không có chất dinh dưỡng, sau này nên ăn ít một chút. Bữa sáng rất quan trọng, nhất định phải ăn đầy đủ. Anh… đi đây."

Vương Tuấn Khải đi thật rồi.
Thân ảnh ấy dần hòa cùng với màn mưa. Một cái quay đầu cũng không có.

Nguyên Nguyên nhìn theo, cảm nhận rõ ràng ngực trái của mình đánh thịch một cái. Lúc này cậu mới trì độn nhận ra, mình đang… ghen?

Ghen vì thấy Vương Tuấn Khải đi gặp Ban Tiểu Tùng, ghen vì cậu ghét Ban Tiểu Tùng mà anh vẫn muốn đi tiễn cậu ta lần cuối, dù là sau này hai người vĩnh viễn cũng không gặp lại nữa.

Nguyên Nguyên đặt tay lên ngực trái đang đập liên hồi, lại hốt hoảng nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải ngoài màn mưa.

Cảm giác của buổi sáng hôm ấy bất chợt ùa về. Cậu nhớ rõ chính mình đau đớn thế nào, bất lực thế nào khi nhìn người ấy ra đi mà không làm gì được.

Nguyên Nguyên cảm thấy mình điên rồi.

.

Vương Tuấn Khải dầm mình dưới làn mưa. Mưa khiến anh khóc thoải mái hơn, khiến anh có thể mặc sức phát tiết đau đớn trong lòng.

Vương Tuấn Khải thậm chí không biết mình có thể khóc, cho đến khi gặp Nguyên Nguyên.

Sau lưng bất chợt truyền đến một lực thật mạnh, cơ thể không đề phòng liền mạnh mẽ bị quật ngã xuống đất.

/Rầm/

_ Hết chương 24 _

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now