Chương 15

534 37 8
                                    


Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ "Không xong!", Vương Nguyên đã bị vị "tổng tài" kia đẩy vào phòng có hai người đàn ông đang đợi sẵn.

Hai người đàn ông này đều là cảnh sát, bình thường ở đơn vị luôn ỷ lớn mà gây khó dễ cho hắn. Lần này hai người xuất hiện ở đây nhất định không phải chuyện tốt.

Vương Nguyên bây giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa, người kia đã khóa cửa, còn hắn thì bị vây lại ở giữa.

"Vui lên đi cưng. Không phải cưng đến đây để "phục vụ" bọn anh sao?" Một gã lên tiếng, hai gã còn hại bắt đầu cười ha ha hùa theo.

"Phải đó! Hôm nãy anh cuối cùng cũng đã được nếm thử mùi vị của MB cao cấp là thế nào rồi." Gã dùng một ngón tay nâng cằm Vương Nguyên lên, lập tức bị hắn hung hăng gạt xuống.

"Tôi không phải MB!"

"Ha ha ha ha nó nói nó không phải là MB kìa chúng mày. Ha ha cười chết tao."

Hai kẻ còn lại bắt đầu đập tường mà cười, có vẻ như đây là chuyện vui vẻ nhất mà chúng từng nghe. Thế rồi một người bất ngờ bật dậy, giáng xuống má Vương Nguyên cái tát.

"Mày không phải MB sao? Bây giờ mày ra ngoài đường thử hỏi xem, có ai nói mày không phải MB không? Ngay cả cha mày cũng gọi mày là MB rồi. Rác rưởi mày còn chối cãi?"

Dứt lời, gã lao đến định xé áo Vương Nguyên, tuy nhiên chưa làm được gì đã bị hắn với lấy bình hoa gần đó, đập mạnh vào đầu.

"Câm mồm!!!"

Bình hoa bằng gốm vỡ nát, máu chảy lênh láng. Người trong phòng đều sửng sốt, gã thấy đầu mình chảy máu, ban đầu rất sợ hãi, về sau lại tức giận đến run rẩy.

"Mày... mày dám!" Hai mắt gã lúc này tràn đầy tơ máu, hung hăng đạp một cước vào bụng Vương Nguyên, gã vốn cường tráng, lực chân lại mạnh khiến Vương Nguyên không phòng bị bị đá ra xa.

Sau đó, gã như dã thú điên cuồng mà lao vào đấm đá Vương Nguyên. Hai người kia rốt cuộc cũng đã hoàng hồn mà ngăn gã lại, nếu còn đánh nữa, nhất định sẽ đánh hắn thành đống thịt vụn.

"Mày chưa xong với bọn tao đâu!" Trước khi đưa gã đến bệnh viện, hai người không quên bỏ lại câu này.

Vương Nguyên yên lặng nằm đó ôm lấy cơ thể mình. Chỗ nào trên người hắn cũng đau thật đau, ngay cả sức lực để rơi một giọt nước mắt cũng không còn.

Chật vật tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau, hắn cố nén đau đớn chạy đến hiệu thuốc mua một lọ thuốc giảm đau. Ngốn một lúc bốn năm viên, cơ thể hắn mới khá hơn một chút. Thế rồi, hắn lại nhớ đến câu nói trước khi rời đi của bọn người hôm qua. Hắn rất sợ đám người ấy trả thù. Nhưng... giờ hắn biết tìm ai, biết đi đâu đây?

Cha? Cha liệu có tin hắn không? Có giúp hắn không? Ha ha sao có thể. Có lẽ cha còn hận đám người kia không thể đánh chết hắn nữa là...

Bạn bè à? Bạn bè là thứ gì? Mọi người đều chê hắn ngu, nói hắn đầu óc bã đậu, có ai thèm chơi với hắn chứ?

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now