Chương 2

748 60 3
                                    

"Anh thật là ngầu quá! Có hứng thú bao dưỡng em không?" Sau khi để lại trên môi Vương Tuấn Khải tiếng chụt thanh thúy, Vương Nguyên hưng trí bừng bừng ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, nói.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời bị người khác cưỡng hôn, có điểm bất ngờ liếm đi vệt ướt át còn sót lại trên khóe môi mình. Trong lòng bất giác nảy sinh hứng thú với chủng loại này.

Tôi không cưỡng ép, là tự cậu ngu ngốc tìm đến.

Khóe môi tà mị nhếch lên một nụ cười, anh vươn tay xoa nhẹ phần da thịt mềm mại dưới cằm Vương Nguyên, cất giọng âm trầm hỏi:

"Bao nhiêu?"

*.*.*

"Chỗ này còn chưa sạch."

.

"Tạp chí kia đặt sai vị trí rồi."

.
"Cậu lau kiểu gì thế? Càng lau càng bẩn."

.

"Còn chưa đổ rác đâu, nhanh tay lên."

.

Vương Nguyên thở phì phì chạy xuôi chạy ngược trong nhà, trong khi đó Vương Tuấn Khải chỉ ngồi một chỗ chỉ đạo chỗ này chưa sạch, chỗ kia chưa được. Mẹ nó tôi có thấy gì đâu chứ? Tôi làm việc rất hoàn hảo có được không? Sao Xử Nữ gì đó quả nhiên thật đáng sợ.

Lại nói, suốt một tuần nay cậu đều sống dưới hình thức ô sin của Vương Tuấn Khải. Ngày nào cũng phải dọn dẹp căn hộ một trăm mét vuông, giặt quần áo bằng tay trong khi nhà có máy giặt, khử trùng n các vật dụng trong nhà mặc dù chúng lúc nào cũng bóng loáng,... Đã thế lúc nào cũng phải nghe cái gã kia càm ràm bên tai "Chưa sạch" "Chưa đúng" "Cậu bị ngu hả" các loại các loại. Việc gì khó, việc gì nặng, bê đồ xách đồ các thứ đều đùn cho hắn làm. Mà cái gã kia nào có ít đồ cần cầm cho cam, mỗi lần đi làm, đi shopping đều quăng tất cả thế giới cho người ở phía sau là hắn gánh vác. Thế có đáng mặt đàn ông không chứ? Mặc dù hắn cũng là đàn ông nhưng....

Cuộc sống chẳng khác gì nô lệ của địa chủ nhà giàu. Mẹ bà nó! Này là kiểu bao dưỡng rắm thối gì a? Vương Nguyên phẫn nộ quăng dẻ lau xuống sàn.

"Không lau nữa!"

.

"Cậu chắc chắn?" Vương Tuấn Khải từ tốn lật tạp chí, ngẩng lên mỉm cười âm trầm nhìn Vương Nguyên, cái nhìn lạnh lẽo thấu tim gan khiến hắn hơi rụt lại nhưng vẫn cố chấp không sợ chết mà cao giọng.

"Chắc... chắc chắn."

.

Chưa đầy hai phút sau, Vương Nguyên đã ngoan ngoãn chổng mông quỳ dưới sàn mà lau gầm tủ cùng gầm ghế, trên mặt là vài dấu tay đỏ hồng, trên đầu là vài cục u...

.

"Chuẩn bị đi, vào siêu thị với tôi một lát."

Vương Nguyên uể oải đứng dậy, hắn đã vốn ít vận động, bây giờ mỗi ngày lại phải hoạt động lau nhà thường xuyên khiến cơ vai mỏi nhừ đau buốt. Mà mỗi lần cái gã ghê tởm kia đi siêu thị là một lần ác mộng với hắn. Vương Tuấn Khải mỗi lần đi siêu thị đều mua rất nhiều thứ, tưởng chừng như hắn có thể mua cả thế giới vậy, nhưng mà hắn lại có một thói quen biến thái đó là không dùng xe đẩy mà bắt hắn cầm, phải, là cầm bằng tay, vì sợ xe đẩy có nhiều vi khuẩn...

Vương Nguyên thực sự rất muốn chổng mông lạy hắn ba lạy.

"Cầm!" Vương Tuấn Khải quăng cho hắn một chai dầu 5 lít.

Tiếp theo là một cân bột mì.

Hai cân sườn.

Một quả bí đao.

Thịt bò.

Khoai tây.

Giấy vệ sinh.

Bia.

Cà chua.

Cả thế giới.

"Vương... Vương Tuấn Khải, tôi có thể lấy xe đẩy được không? Tôi... sắp trụ không nổi nữa. Sẽ rơi đó..."

"Không được!" Vương Tuấn Khải thẳng thắn từ chối, quăng cho hắn thêm vài bịch rong biển.

Vương Nguyên nhìn đống đồ đã cao quá đầu mình, khóc không ra nước mắt. Tôi chỉ có hai tay thôi được không?

"Xong rồi, đi thanh toán."

.

Vương Nguyên lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn chị gái thu ngân đặt tất cả vào một chiếc túi giấy cỡ bự, gọi là túi có lẽ hơi sỉ nhục, đúng hơn là cái bị! Cái bị đó được không? Hắn rùng mình xoa xoa bả vai, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên ra kia đứng khởi động khớp vai một lát hay không.

"Cầm!" Vương Tuấn Khải như thường lệ quăng cho hắn một chữ quen thuộc rồi bước đi trước, để hắn khệ nệ ôm đống đồ lững thững bước theo sau.

Mình thật đáng thương mà...

Vương Nguyên thương tâm nghĩ, xốc lại cái bị.

Có lẽ vì cái bị quá lớn, che khuất phần nào tầm nhìn của hắn, cái con người này còn vừa đi vừa tự tưởng niệm cho bản thân nên không chú ý đến đám trẻ con đang nô đùa chạy về phía mình. Vài đứa nhóc bất chợt va mạnh vào hắn khiến hắn chao đảo, mấy quả cà chua trên cùng đã bị rớt ra ngoài, còn bản thân hắn chuẩn bị nằm sấp trên đống cà chua ấy...

Quá mất mặt!

Và rồi, như tất cả những gì chúng ta mong chờ, một vòng tay rộng lớn nào đó đã ôm trọn lấy hắn cùng cái túi kia...

Vương Nguyên chậm rãi hé mắt, chớp chớp hàng mi giống như búp bê, lộ ra đôi con ngươi trong suốt linh động. Hắn chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang kề sát mình, mơ hồ còn có thể thấy những lớp lông tơ mềm mại trên gương mặt kia. Còn có, mùi hương cơ thể nhàn nhạt thoảng qua.

Rồi, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có gì đó như là sững lại, tiếp đến, hắn bị thả rơi tự do...

"Ai ui."

Cái mông trực tiếp tiếp xúc với đất mẹ, hắn thực sự muốn ngửa cổ gào lên một tiếng.

Mụ nội mẹ nó! Đau vãi!

Xoa xoa cái mông đáng giá của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Tuấn Khải cách mình cả một đoạn dài. Vương Nguyên không chú ý đến ánh mắt của người qua đường đang nhìn mình, khổ sở nhấc mông dậy, nhặt lại đồ rớt trên mặt đất rồi hấp tấp đuổi theo cái gã kia. Hụ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, cào chết anh! Vương Nguyên vừa lững thững đuổi theo vừa ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải.

Bất chợt bước chân Vương Tuấn Khải chậm lại, quay đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên chút gì đó phức tạp.

Vương Nguyên suýt nữa va phải lưng người đi trước, vô tội ngước mắt lên nhìn anh, cổ họng hắn phát ra tiếng "ực" thật rõ ràng. Hắn hắn hắn chỉ nghĩ trong đầu thôi mà, cũng không phải cào thật... Không cần nhìn người ta như vậy chứ. Thật đáng sợ.

Thế rồi, hắn bỗng thấy trên tay mình nhẹ bẫng, thì ra Vương Tuấn Khải đã dùng một tay ôm đống đồ kia, tay còn lại chìa ra trước mặt hắn, lòng bàn tay là một chiếc kẹo mút nho nhỏ.

_ Hết chương 2_

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now