Chương 12

578 46 20
                                    

Hê lô các cu gái của tui, lâu rồi không gặp ≖ ‿    ≖ 

Sorry các cô tui ngâm  fic hơn tháng rồi bây giờ up bù 3 chương luôn nha. Đừng đập tui ('・ω・`)

Chẳng là vừa rồi tui đi quân sự, không up chương đều đều được. Các cô phải hiểu cho tui, là do tui đi quân sự chứ hoàn toàn không phải do lười đâu ('・ω・`)

Ngâm lâu như thế hi vọng các cô vẫn còn nhớ nội dung fic hihihihi à cái này mới là trọng điểm, chương 11 tui đã sửa lại một chút nội dung cụ thể là đoạn H của Vương Tuấn Khải với Ban Tiểu Tùng không còn nữa. Nhớ quay lại ngó một chút nhaaaa. Đập đầu tạ lỗi vì sự bất tiện này ╥﹏╥

______________________________________
Chương 12

"Chưa đi. Làm sao có thể đi được chứ. Anh quá đáng lắm..." Lời nói hắn nghẹn lại trong cổ họng, nghe mà có điểm thương xót.

Vương Tuấn Khải cũng không đành lòng nhìn hắn như thế. Nhưng rồi, ý nghĩ "không đành lòng" kia lập tức bị rút lại, bởi vì Vương Nguyên trong chớp mắt đã hiện nguyên hình, phi đến đu trên người anh, hướng mặt anh mà gào rú.

"Sao anh có thể kẹt sỉ như thế hả hả hảaaa!! Cái thẻ này đợt trước tôi dùng sắp hết rồi có được không? Anh không có kiểm tra lại à? Chời má nội ông tôi ơi ít ra tôi cũng là một MB cao cấp đó! Không phải ai muốn bao nuôi tôi cũng được đâu! Anh có thể đối xử với MB cao cấp tốt hơn một chút được khônggggg?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn hắn...

Năm giây sau, âm thanh bốp chát quen thuộc vang lên.

Vương Nguyên ủ rũ lết cái thân xác tàn tạ đi thu dọn quần áo. Âm thầm giơ ba ngón tay lên trời thề sau này sẽ không cho người nào quá đẹp trai bao nuôi mình nữa! Cái mắt hại cái thân gì đó quả nhiên có thật.

Để tránh làm Ban Tiểu Tùng thức giấc, hắn phải rón ra rón rén y như một tên trộm mới vào nghề để thu dọn đồ đạc của mình, ánh mắt thi thoảng lại không tự chủ dừng lại trên người Ban Tiểu Tùng một chút.

Vì phòng ngủ cách âm nên hỗn loạn ngoài phòng khách vừa rồi một chút cũng không lọt được vào đây. Ban Tiểu Tùng yên tĩnh nằm nghiêng trên giường, tay đặt ngay ngắn trên gối, ngủ đến thoát tục. Vương Nguyên chậc lưỡi. Ngay cả ngủ mà cũng nhìn đẹp mắt như vậy nữa. Khóe môi hơi cong, cần cổ trắng ngần, tóc tai tùy ý lộn xộn. Vương Nguyên nhìn cậu ta mà bất giác nghĩ đến mình.

Hừ, hắn chắc chắn sẽ không banh tay banh chân mà ngủ, đầu tóc cũng sẽ không bù xù, quần áo hoàn toàn không xộc xệch, miệng hẳn là cũng sẽ không chảy dãi ầm ầm đâu! Còn có còn có, mình khi ngủ chắc chắn không nói mơ vớ va vớ vẩn một chút nào!

Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ ôm vali ra khỏi phòng, vừa ngước mắt lên đã thấy Vương Tuấn Khải âm trầm đứng dựa vào tường chờ sẵn từ bao giờ, Vương Nguyên hơi giật mình quẳng vali ngồi thụp xuống che đầu, phòng bị anh đột kích bất ngờ. Hắn hắn hắn mới chỉ có nhìn trộm Ban Tiểu Tùng một chút thôi mà, sẽ không vì thế mà ăn đập chứ?

Chờ mãi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa xuống tay, Vương Nguyên hé mắt, ngước lên nhìn một chút, Vương Tuấn Khải đang dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần nhìn hắn.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now