Chương 9

581 48 35
                                    

Hạ Thường An ôm Tùy Ngọc lên đùi, mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu, lại cẩn thận cài đến nút áo trên cùng cho bảo bối nhà anh, tiếp tục hôn hít sờ soạng cậu một phen mới thả cậu ra khỏi lều. Hai người chi chi chít chít chui ra khỏi ổ, bắt gặp Vương Nguyên đang ngồi thẫn thờ nhìn ra biển. Hai người nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì xảy ra, hồi nãy vẫn còn vui vẻ lắm mà.

"Tiểu Nguyên Tử." Tùy Ngọc lướt đến chọt chọt má hắn.

"Ưm, sao vậy?" Vương Nguyên hoàng hồn, giấu kĩ nét mặt không vui vừa rồi của mình đi.

Tùy Ngọc đơn thuần như vậy, đương nhiên sẽ không phát hiện ra hắn có điều bất thường.

"Vương Tuấn Khải đâu rồi? Hắn không đi cùng cậu sao?"

"A hồi nãy bọn tui đi dạo liền gặp bằng hữu của anh ấy ở đằng kia. Ảnh bảo tui về trước."

"Gì cơ?" Tùy Ngọc trợn mắt to, cái miệng cũng không kìm được há thành chữ O. Hạ Thường An thấy thế hận không thể nhào qua cắn bảo bối một phát!

"Cục liệt đó còn có bằng hữu khác ngoài bọn tui a?" Cậu quay sang nhìn Hạ Thường An, Hạ Thường An cũng nhìn cậu lắc đầu. Cái này hoàn toàn không có khả năng.

"Ưm. Tên là Tiểu Tùng gì đó." Vương Nguyên nhớ lại, hi vọng có thể khơi gợi kí ức của hai người. Đúng như dự đoán, sắc mặt hai người hơi biến đổi.

Quả nhiên là như vậy...

"Ai tui đói quá. Bao giờ mới được ăn tối a?" Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Hai người nhìn nhìn Vương Nguyên, thấy hắn dường như cũng không bận tâm lắm. Bọn họ lúc này chợt nhận ra, Vương Nguyên chỉ là MB, việc gì hắn phải bận tâm chứ.

Bầu không khí thoáng chốc lại trở về như bình thường. Ba người bắt đầu nhóm lửa, lấy nguyên liệu chuẩn bị làm đại tiệc BBQ. Còn Vương Tuấn Khải ấy à? Kệ bà hắn. Theo trai bỏ bạn gì đó là đáng bị bỏ đói nhất =.=

Ba người nướng xong mẻ thịt đầu tiên thì Vương Tuấn Khải trở về, quả thực rất đúng lúc, ngoài ra anh còn dẫn theo một người.

Quả nhiên ngoại trừ Vương Nguyên, Hạ Thường An cùng Tùy Ngọc đồng loạt sửng sốt. Tùy Ngọc còn đang cắn thịt, vì sửng sốt há to miệng mà miếng thịt bị rơi ra, quả thực là moe hết lối về.

"Oa. Ban Tiểu Tùng, là cậu thật sao?" Tùy Ngọc phi đến, sờ nắn Ban Tiểu Tùng một trận. "Thực sự là cậu! Hồi nãy Vương Nguyên nói tớ còn không dám tin nữa." Nói rồi lao vào lòng người ta cọ loạn một hồi.

Ban Tiểu Tùng bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc bông xù của Tùy Ngọc.

Hạ Thường An nếu như bình thường sẽ đen mặt mà gỡ bảo bối dính người nhà hắn ra khỏi người ta, tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ. Anh hiện tại tâm trạng cũng không kém Tùy Ngọc là bao, dù sao cũng đã hơn mười năm không gặp, để em ấy ôm lâu một chút cũng không sao.

"Lâu rồi không gặp." Hạ Thường An trong lòng mặc dù nhiều cảm xúc đan xen nhưng cũng sẽ không tỏ ra quá khích như bảo bối nhà hắn. Đơn giản chỉ tiến đến vỗ vỗ vai Ban Tiểu Tùng, khóe miệng hơi câu lên. Quả nhiên là khí chất của tổng giám đốc.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now