Chương 16

521 35 4
                                    

T thị hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Những con đường, những rặng cây, những căn nhà cổ kính giờ đây chỉ còn lại trong kí ức. Một cái mười năm lại nhanh như vậy, thành phố đã khoác lên mình bộ áo phồn hoa, có chăng chỉ còn lại chút tro tàn của thời gian bị bỏ lại phía sau. T thị của trước kia so với T thị của bây giờ làm cho người ta cảm thấy hoài niệm hơn. Ban Tiểu Tùng là một trong số đó. Nhưng so với khung cảnh của thành phố, cậu càng hoài niệm hơn về một người.

Hoài niệm một người nào đó luôn bảo vệ mình khỏi các bạn khác bắt nạt. Hoài niệm một người nào đó luôn nhường đồ ăn ngon cho mình. Hoài niệm một người nào đó tại thời điểm ấy cùng mình lớn lên, sánh vai nhau cùng trưởng thành.

Cậu không rõ hiện tại thứ tình cảm này dành cho người đó là tình bạn, hay tình yêu đã quá muộn màng. Nhưng điều cậu rõ ràng nhất, chính là ham muốn mãnh liệt được ích kỉ nhận lấy nuông chiều từ người ấy. Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi, cậu sẽ biết câu trả lời...

Hiện tại, tựa như một giấc mơ, người đó đang ở trước mặt cậu, hướng phía cậu dịu dàng mỉm cười. Ban Tiểu Tùng trộm kiêu ngạo ở trong lòng. Phải, dịu dàng ấy chỉ dành cho cậu, nụ cười ấy chỉ mình cậu được nhìn thấy mà thôi.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Vương Tuấn Khải đưa cho Ban Tiểu Tùng một chiếc kẹo que vị bạc hà. Kẹo que là anh thường dùng để dỗ các bệnh nhi, tiện tay cầm một cái đem đi dỗ Ban Tiểu Tùng.

"Không sao mà." Ban Tiểu Tùng cười đến hai mắt cong lên, đem kẹo que ngậm vào trong miệng. Vương Tuấn Khải hài lòng sờ sờ cái má phồng lên vì kẹo của cậu.

"Rột... rột..." Âm thanh vô duyên nào đó vang lên, hai người khó hiểu nhìn về phía góc nhà.

"Khụ khụ." Hạ Thường An giả vờ ho sặc sụa, vội vã bịt miệng tên nhóc nhà mình vì quá mải mê hút sữa mà tạo ra âm thanh tiêu hồn kia.

"Không cần không cần để ý đến tụi tui. Hai người tiếp tục đi." Tùy Ngọc đỏ mặt xua xua tay, chừa cái tội mải ngắm người ta mà không để ý đến sữa đã hết nhưng vẫn rột rột hút...

Vương Tuấn Khải đen mặt.

"Bọn tôi đang tính đi ăn trưa, hai người đi cùng luôn?" Ban Tiểu Tùng mở lời phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Được nha/không cần." Tùy Ngọc cùng Hạ Thường An đồng thanh lên tiếng. Hai người trừng nhau.

Vương Tuấn Khải nhu nhu mi tâm.

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.

"Vào đi." Tùy Ngọc ngoác miệng, cũng không thèm để ý đây là phòng ai.

Cạch một tiếng, cửa mở ra, Vương Nguyên bước vào, trên tay còn cầm theo chiếc cặp lồng.

Nhận ra mọi người đều ở đây, Vương Nguyên hơi sững lại, trong lòng cảm thấy sự xuất hiện của mình hơi dư thừa.

Lấy lại lí trí, Vương Nguyên mỉm cười gật đầu chào mọi người.

"Tôi đến mang bữa trưa cho Vương Tuấn Khải. Mọi người nếu không chê có thể đến thử một chút." Bởi vì nhiều người nên không thể mời "đến ăn cùng cho vui được", vì vậy nên đổi thành "đến nếm thử một chút".

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now