Chương 4 (H)

813 53 2
                                    

Ratting: MA

Vương Nguyên trong não oành một cái nổ lớn. Mình mình mình mình đang làm cái quái gì đây? Này là ngại tiểu cúc non yên ổn lâu quá rồi đúng không?

Hắn không kịp nghĩ nhiều thì eo đã bị siết chặt, gáy bị túm lấy. Vương Tuấn Khải dùng lực một chút, lưỡi Vương Nguyên đã lọt vào miệng anh. Vương Nguyên hết hồn không biết làm thế nào, lại cảm thấy một vật ẩm ướt mềm mại nào đó đang cuốn lấy lưỡi mình mà ve vãn. Hắn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể đã bị ôm chặt, môi cũng bị ép dính lấy môi người kia đến không có kẽ hở.

Vương Nguyên nhắm tịt mắt, không thể thở cũng không có cách để nuốt nước bọt. Thứ chất lỏng trong suốt ấy tràn khỏi khóe miệng, cùng với ma sát của môi và lưỡi tạo nên những tiếng mút mát diễm tình.

Thật lâu sau Vương Tuấn Khải mới nhả môi Vương Nguyên ra, anh mặt không đỏ, nhịp thở không rối loạn mà nghiêng đầu nhìn cái người bị hôn đến mặt đỏ tai hồng kia. Vương Nguyên hé miệng thở dốc, đôi môi ẩm ướt đỏ lên vì bị day cắn, bên trong thấp thoáng đầu lưỡi bóng bẩy cùng mấy chiếc răng trắng nho nhỏ. Khóe mắt còn vương chút nước mắt sinh lý, hai tay hắn vẫn còn đang đặt trên ngực anh, đôi con ngươi lấp lánh nhìn hắn đầy vô tội, tựa như một chú thỏ con đang ủy khuất.

Cứ thế, tiếp tục bị cưỡng hôn...

"Ưm... b... buông ra... a..." Vương Nguyên run rẩy nói qua kẽ răng.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải không lâu sau thì buông ra thật.

Vương Nguyên cảm thấy có chút mất mặt. Mình là một MB chuyên nghiệp, cư nhiên lại bảo người ta "buông ra", cái này hình như có chút sai sai...

Vương Tuấn Khải lại nghĩ, thỏ nhỏ này vẫn còn e sợ anh, trước hết cứ từ từ mà thuần phục, nhất định phải khiến cho hắn can tâm tình nguyện nằm dưới thân anh mà mở rộng chân rên rỉ, bộc lộ hết sự dâm đãng của mình. Có thế, anh mới thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải để hắn tựa vào ngực mình, bàn tay anh xoa nhẹ lên vết bầm nhàn nhạt trên má hắn, đấy là hồi sáng hắn không nghe lời bị anh trừng phạt.

"Còn đau không?"

Cái giọng thâm tình đầy cưng chiều ấy đã ngăn Vương Nguyên phun ra câu "Mẹ bà nó đau chết đi được anh cmn đừng có đụng vào" lại, rất phối hợp mà ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, áp má vào ngực anh, tựa như chim nhỏ nép vào lòng người yêu mà phụng phịu.

"Còn a."

"Xin lỗi..."

"Hụ." Vương Nguyên trề môi giận dỗi. Đánh người ta liền nói xin lỗi là xong sao? Quá đáng!

Vương Tuấn Khải cúi xuống, thương tiếc liếm lên vết thương trên mặt hắn, vừa liếm vừa mút khiến mặt hắn toàn là nước bọt, cuối cùng dừng lại tại đôi môi đỏ hồng kia mà tiếp tục kiểu hôn của Pháp. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, mỗi lần đi qua đều để lại những vệt nước bọt nhàn nhạt.

Quần áo Vương Nguyên hai ba cái đã bị lột sạch, Vương Tuấn Khải đặt hắn nằm ngửa trên bàn, cơ thể trắng nõn non mềm cùng phân thân nhạt màu phơi bày trước mặt. Vương Nguyên nhìn anh mà bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ý niệm muốn chạy trốn chợt nảy ra.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now