Chương 19

611 40 1
                                    

Trở lại bệnh viện, Ban Tiểu Tùng vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, trí não cũng không ảnh hưởng. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không làm việc quá sức là hai ngày sau có thể xuất viện.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, vuốt nhẹ tóc mai bên trên lớp băng gạc dày cộp. Cảm xúc lúc này mới dần ổn định. Dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng anh cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn hại đến Ban Tiểu Tùng.

"Cạch." Một cái đầu nho nhỏ thò vào.

"Cậu về rồi à?"

"Ừ."

Tùy Ngọc xoay người đóng cửa.

"Vương Nguyên đâu?" Tùy Ngọc nhìn xung quanh không thấy người đâu liền thắc mắc.

Vương Tuấn Khải không trả lời, dùng khăn ướt cẩn thận lau tay cho Ban Tiểu Tùng.

"Cậu không nên trách Vương Nguyên a. Cái đó cũng chỉ là tai nạn thôi. Dù sao máy phát bóng cũng không có mắt..."

"Nhưng Vương Nguyên hắn có mắt." Vương Tuấn Khải không nhìn Tùy Ngọc mà đáp. Trong giọng nói ẩn ẩn tức giận.

"Thì sao chứ? Tiểu Nguyên Tử đâu có cố ý." Tùy Ngọc nhảy lên ghế ngồi, đung đưa chân.

"Cậu không phải là hắn, sao biết hắn không cố ý?"

"Thế cậu cũng không phải là Tiểu Nguyên Tử, sao lại cứ một mực khẳng định cậu ấy cố ý?"

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại.

"Hừ..." Tùy Ngọc bĩu môi "Không biết cậu lại làm gì Tiểu Nguyên Tử rồi. Gọi điện hoài không được."

"Hạ Thường An đâu?" Vương Tuấn Khải đánh gãy lời Tùy Ngọc. Hiện tại anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về người kia nữa.

"An An đi nộp viện phí a." Tùy Ngọc chu mỏ. Tiểu Tuấn Tử lại cứng đầu rồi. Cậu lười tranh cãi với hắn!

"Để tôi lau cho. Cậu vẫn chưa tan làm đúng không? Mau về đi làm a." Tùy Ngọc cướp khăn từ tay Vương Tuấn Khải, đẩy đẩy anh đi.

Quả thực lát nữa Vương Tuấn Khải có một ca phẫu thuật khá phức tạp không thể thay người, bây giờ phải đi luôn nếu không kịp.

"Vậy... Khi nào cậu ấy tỉnh nhớ gọi điện cho tôi."

"Biết rồi biết rồi." Tùy Ngọc đuổi người như đuổi tà.

.

Ca phẫu thuật tốn hơn mười tiếng đồng hồ đã rút cạn sức lực của Vương Tuấn Khải. Cơn đau từ dạ dày xộc lên cùng với ngổn ngang trong lòng khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết. Tự uống vài viên thuốc dạ dày, lại rút cho mình một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, chìm trong làn khói trắng ấy cũng không khiến ngực trái anh thôi khó chịu. Vương Tuấn Khải rất ít khi hút thuốc, mỗi khi hút đều là vì muốn giữ cho tâm trạng bình ổn hơn một chút. Nhưng có lẽ lần này không còn tác dụng như những lần trước nữa.

"Bị anh phát hiện rồi."

"Chính tôi đã điều khiển chiếc máy, chính tôi đã khiến cho quả bóng ấy đánh vào đầu Ban Tiểu Tùng, chính tôi nhân lúc cậu ta không phòng bị liền... hãm hại cậu ta."

"Thế cậu cũng không phải là Tiểu Nguyên Tử, tại sao cứ một mực khẳng định cậu ấy cố ý?"

Ánh mắt khi đó của Vương Nguyên, vẫn luôn ám ảnh anh. Ánh mắt ấy, anh dường như chưa từng thấy ở hắn. Bất lực, thất vọng, còn có chút... đáng thương. Cho tận đến khi rời khỏi phân cục, anh cảm nhận được đôi mắt đó vẫn luôn mong chờ hướng về phía mình. Nhưng anh vẫn thủy chung không quay đầu lại. Có lẽ là do anh sợ chính mình sẽ mềm lòng...

Vương Nguyên có một đôi mắt rất to, con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh như hạt châu. Những người có đôi mắt như vậy, khi mang nét buồn sẽ lấp lánh hai giọt nước trong suốt, đáng thương nhưng quật cường. Như vậy sẽ càng khiến người nhìn vào không đành lòng tổn thương.

Cẩn thận nghĩ lại, Vương Nguyên có vẻ như sẽ không có gan hại Ban Tiểu Tùng. Bình thường nhát gan như vậy, mới chỉ bị anh gõ mấy cái mà đã bẹt miệng khóc thì sao dám hại người khác. Tuy nhiên lúc đó, Vương Nguyên hắn lại thừa nhận, chính hắn có tâm tư không tốt với Ban Tiểu Tùng. Điều này khiến Vương Tuấn Khải rất tức giận.

Bỏ đi, hắn bị làm sao thì cũng là do tự hắn chuốc lấy. Nếu không phải do mình làm thì hắn đã sống chết cãi lại anh đòi công bằng rồi. Tự an ủi bằng một lí do như thế, Vương Tuấn Khải dập thuốc đứng lên, thay áo chuẩn bị đến bệnh viện trung tâm thăm Ban Tiểu Tùng. Điên thoại có ba cuộc gọi nhỡ của Tùy Ngọc, chắc giờ này Ban Tiểu Tùng cũng đã tỉnh rồi.

Ăn qua loa bát mì rồi phóng xe đến bệnh viện trung tâm, trên đường đi không quên mua cho Ban Tiểu Tùng miếng bánh ngọt mà cậu thích nhất. Giờ cũng đã khá muộn, vừa khéo có thể làm bữa khuya.

Bước nhanh đến trước cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Khải định gõ cửa tiến vào thì phát hiện cửa hé mở, bên trong truyền ra thanh âm nghèn nghẹn của Ban Tiểu Tùng.

"Ô Đồng... em xin lỗi."

Bàn tay Vương Tuấn Khải khựng lại giữa không trung. Ô Đồng đang ở đây sao?

"Tôi đã đoán được rồi." Một giọng nói từ tính vang lên, có chút trách móc, nhưng nhiều hơn là thương xót. "Tuyển thủ chuyên nghiệp như em làm thế nào mới có thể bị bóng đập trúng đầu chứ? Hóa ra là do em không thèm đỡ. Sao lại có thể ngu ngốc như vậy? CMN em này là muốn bức chết tôi?"

"Em không làm như thế thì anh còn có thể đến gặp em không? Còn có thể quay trở lại đội bóng không?"

"Bà nó em hết cách rồi sao mà phải dùng cách này? Em có phải tự làm tổn thương mình đến nghiện rồi không? Về nước mà quên mang não về cùng hả?"

"CMN anh mới là quên não! Giận gì giận dai hơn cả con gái. Lần sau anh còn giận kiểu này nữa em chết cho anh xem!"

"Mẹ bà nó em còn dám chết?"

....

Vương Tuấn Khải thất thần đứng ngoài cửa, đầu anh lúc này chỉ ong ong đoạn hội thoại vừa rồi của hai người.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp như em làm thế nào mới có thể bị bóng đập trúng đầu chứ? Hóa ra là do em không thèm đỡ"

"Em không làm như thế thì anh còn có thể đến gặp em không? Còn có thể quay trở lại đội bóng không?"

Hóa ralà do Ban Tiểu Tùng cố ý, hóa ra... không phải tại Vương Nguyên.

_Hết chương 19_

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now