Chương 18

624 42 4
                                    

Từ khi trở thành thế thân của Ban Tiểu Tùng, Vương Nguyên hắn nhận ra dường như thái độ của Vương Tuấn Khải đối với hắn chẳng khác là bao. Có lẽ là do hắn làm chưa đủ tốt, chưa đủ giống để có khiến Vương Tuấn Khải... thích mình một chút. Dù chỉ là giả vờ "thích" thôi, hắn cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Thế là hắn điên cuồng đi tìm kiếm thông tin cùng weibo của cậu. Ban Tiểu Tùng là đội trưởng đội bóng chày của một team khá nổi tiếng ở Mỹ, nghe nói lần này về nước là để tham gia chung kết của Hội Liên Hiệp bóng chày quốc tế. Chỉ cần gõ ba chữ "Ban Tiểu Tùng", trên baidu sẽ hiện lên cả trăm vạn kết quả, nhưng có lẽ tin tức gần đây nhất, chính là tay ném chủ lực của team cậu ta – Ô Đồng rời khỏi đội. Đến tay ném chủ lực mà cũng không còn nữa thì team Ban Tiểu Tùng lần chung kết này nắm chắc phần thua cuộc rồi. Đến đây, trong lòng Vương Nguyên có chút xấu xa trộm vui mừng.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ tào lao bát quái, Vương Nguyên nghĩ, mình cũng cần phải đi tập đánh bóng chày một chút. Phía sau tiểu khu cũng có một sân bóng chày khá lớn, bình thường buổi sáng sẽ ít người qua lại. Vương Nguyên thuê một bộ dụng cụ chơi bóng, cũng thuê luôn một chiếc máy phát bóng từ xa, sáng nào cũng ra đó tập. Hôm nay như thường lệ, Vương Nguyên kéo xệch xệch chiếc máy phát bóng ra sân, vừa mới đánh được mấy quả, từ đằng xa đã có người đi tới.

Vương Nguyên dừng tay, chạy đến tắt chiếc máy phát bóng, vì người kia vào sân không có mặc đồ bảo hộ, hắn sợ mình tay chân vụng về sẽ đánh trúng người ta.

Vương Nguyên nheo mắt, từ đằng xa đã nhận ra người đi đến chính là người mà hắn không muốn gặp nhất – Ban Tiểu Tùng.

Ban Tiểu Tùng vài ngày nay không đến tìm Vương Tuấn Khải, có lẽ là vì ngày thi chung kết đã cận kề, cũng có lẽ là một lí do... nào khác. Cậu hôm nay trông tiều tụy hơn rất nhiều, khuôn mặt không có sức sống, bọng mắt dường như lớn hơn, đôi môi hồng nhuận cũng trở nên nhợt nhạt. Tuy nhiên, khí chất tao nhã kia vẫn không hề thay đổi.

Quả nhiên là "bản gốc".

"Mới tập chơi sao?"

"À... ừm." Vương Nguyên đang mải nhìn cậu, bất ngờ bị hỏi liền trở nên lúng túng. "Gần đây đột nhiên có hứng thú chơi bóng chày."

Ban Tiểu Tùng nghe vậy khẽ bật cười. Vương Nguyên mông lung nhìn khuôn mặt Ban Tiểu Tùng, nụ cười này... mang thật nhiều hàm nghĩa. Vương Nguyên giờ này đột nhiên nhận ra, con người này có điểm khó đoán không như vẻ bề ngoài.

"Cậu đến phát bóng đi, tôi muốn đánh thử vài quả." Ban Tiểu Tùng cầm lấy cây gậy của Vương Nguyên, xoay xoay cổ tay vài vòng. "Lâu rồi cũng chưa có đánh nữa."

Vương Nguyên âm thầm nuốt nước bọt. "Lâu rồi chưa có đánh"? Không phải sắp chung kết rồi sao? Chẳng nhẽ đó giờ cậu ta về nước mà không luyện tập chút nào hả? Chắc chắn là như vậy rồi, đều là đến tìm Vương Tuấn Khải của hắn (???), thời gian đâu mà đi luyện tập chứ?

Ban Tiểu Tùng đứng đằng kia xoa xoa mũi, sao ở đây lại có mùi gì chua chua?

Vương Nguyên chạy đến điều chỉnh máy phát bóng, ra hiệu cho Ban Tiểu Tùng chuẩn bị. Một quả bóng bay đến, Ban Tiểu Tùng chuẩn xác đánh trúng vào tâm.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now