Chương 25 (Hết)

1.1K 61 11
                                    

Năm tiếng trước.

"Vương Tuấn Khải, em sắp về Mỹ rồi." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ban Tiểu Tùng.

“Thượng lộ bình an. Không tiễn.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt, chuẩn bị cúp máy.

“Ai cần anh tiễn?” Ban Tiểu Tùng xù lông. “Đừng cúp máy, em có chuyện muốn nói."

Vương Tuấn Khải nhíu mày không đáp, nhưng cũng không tắt máy.

"Có thể đến sân bay một chút được không? Nhờ anh chuyển đến Vương Nguyên chút đồ tẩm bổ.”

“Không phải tiễn cũng không thể. Nguyên Nguyên nhà tôi không muốn tôi gặp cậu. Cậu có thể nhờ đám Tùy Ngọc chuyển lại cho tôi.”

“Anh…” Ban Tiểu Tùng thiếu chút nữa thì hộc máu.

Từ sau lần đánh bóng chày gây ra hiểu lầm kia, thái độ của Vương Tuấn Khải đối với cậu dường như đã thay đổi hẳn. Ban Tiểu Tùng hết sức phiền muộn nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng là lỗi của cậu, là do cậu tự chuốc lấy, không thể trách ai được.

“Ai ya anh đến đi, em còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh nữa. Chuyển lời qua đám Tùy Ngọc cũng không có tác dụng.” Ban Tiểu Tùng đành phải xuống nước.

Trầm mặc một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

“Cậu thật phiền.”

Đến sân bay, fan của Bear đã đứng kín hai bên đường bảo vệ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến nhận đồ từ Ban Tiểu Tùng, không nán lại lâu liền nói hai từ “Vĩnh biệt” rồi quay lưng đi, cũng không cho Ban Tiểu Tùng cơ hội nói “chuyện quan trọng kia”, ngay cả đám Tùy Ngọc Hạ Thường An Ô Đồng đứng đó anh cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Làm ơn đi, tôi còn phải đi phẫu thuật cho người ta, còn có Nguyên Nguyên đang đợi tôi ở nhà về nấu cơm nữa được không? Hơi sức đâu mà đứng quyến luyến sinh ly tử biệt với mấy người chứ?

.

Vương Tuấn Khải dầm mình dưới màn mưa, cơ thể đột nhiên như bị ai đó quật ngã, cả người không phòng bị liền đổ ầm xuống mặt đất.

/Rầm/

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, người kia đã lật người anh lại, một cú đấm mang theo lực giáng thẳng vào mặt.

"Anh tỏ vẻ đáng thương cái gì chứ???"

Giọng nói này… Nguyên Nguyên?
Vương Tuấn Khải hoàng hồn, cực kì bất ngờ nhìn Nguyên Nguyên đang cưỡi trên người mình.

Nguyên Nguyên kiêu ngạo ngồi trên người anh, thẳng tay tát anh không trượt cái nào.

"Nói! Sáng nay đi đâu mà lại gặp Ban Tiểu Tùng?" Vương Tuấn Khải chỉ biết mở to mắt nhìn Nguyên Nguyên như biến thành một con người khác, hình tượng cùng tâm trạng thay đổi xoành xoạch như phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

"Ra… ra sân bay." Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, theo bản năng mà lắp bắp. Sau đó liền bị trực tiếp tát cho một phát.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now