Chương 23

715 39 1
                                    

Màn đêm tĩnh mịch, hai con người nằm cạnh nhau, vai gần kề vai. Vương Tuấn Khải không dám làm điều gì đó quá đà, rất an phận mà nằm ngay ngắn bên cạnh cậu, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở của cậu, ngay cả tiếng dế kêu ồn ào nơi góc nhà cũng trở nên thật mơ hồ.

“Tại sao anh lại biết chỗ này?”

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, Nguyên Nguyên vậy mà lại tiếp tục bắt chuyện với anh. Trong một đêm nói chuyện với anh tận hai lần, hạnh phúc này đến cũng quá bất ngờ rồi~

“À… Tiểu Ba nói cho anh biết.”
Nguyên Nguyên không hỏi tại sao anh lại biết Tiểu Ba, Vương Tuấn Khải đành phải tự động giải thích.

.

Nguyên Nguyên hôn mê suốt ba ngày, ba ngày đó, không lúc nào là Vương Tuấn Khải không kề cạnh cậu. Cũng là trong ba ngày đó, anh đã nghe không biết bao nhiêu tin tức về vụ án của cậu. Nhìn thiếu niên tiều tụy lẳng lặng nằm im trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, lòng Vương Tuấn Khải đau đến thắt lại.

Anh rất sợ, sợ cậu mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Anh còn nợ cậu rất nhiều lời xin lỗi. Hơn hết, anh còn chưa nói với cậu một điều. Thực ra, anh rất thích em…

Chúa mới biết anh đã lo lắng như thế nào khi vừa rời khỏi giường bệnh của cậu một chút, cậu đã mãi mãi chẳng còn ở đó nữa rồi.

Không điện thoại, không địa chỉ, không weibo, không cách liên lạc, cậu cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra… hóa ra anh chẳng biết một chút gì về cậu. Điều này khiến Vương Tuấn Khải gần như phát điên lên.

Anh đúng là một thằng đàn ông tệ bạc.

Vương Tuấn Khải đã hỏi biết bao nhiêu người, đọc qua không biết bao nhiêu tờ báo, nhưng chẳng một ai biết nhà cậu ở đâu. Thế rồi, anh tìm đến sở cảnh sát, nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lẽo.

“Xin lỗi, chúng tôi không cung cấp thông tin về người này.”

Nhưng sau đó, thật may mắn là anh đã gặp được Tiểu Ba.

Ngày hôm ấy, Tiểu Ba trùng hợp cũng ở sở cảnh sát, hình như là đến để đem tài liệu gì đó cho ba cậu.

“Anh… là người sống cùng Nguyên Nguyên?”

Vương Tuấn Khải trong chớp mắt như tìm được cọng rơm cứu hộ, liên tục gật đầu.

“Phải, là tôi. Cậu biết em ấy đang ở đâu sao?”

.

“Tiểu Ba nói em đã xin nghỉ phép dài hạn, còn chưa kịp hỏi lý do thì em đã tắt điện thoại mất rồi. Ba em tức giận lắm, bắt Tiểu Ba đến nhà em hỏi rõ lý do tại sao.”

Vương Tuấn Khải ngừng một lúc, cố gắng lựa chọn từ ngữ cho thích hợp.

“Nhưng Tiểu Ba... bận việc gì đó không đến được, thế nên anh mới có cơ hội tìm thấy em.”

Sống mũi đột nhiên nóng lên, Vương Tuấn Khải đã cố ý không nhắc đến nhưng Nguyên Nguyên vẫn luôn biết, không phải Tiểu Ba không đến được, mà là em ấy chẳng hề muốn đến.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now