Chương 3

740 56 5
                                    

Vương Nguyên vô thức cầm lấy cây kẹo mút kia, còn đang ngơ ngác nhìn nhìn nó thì đã lại bị Vương Tuấn Khải bỏ xa một khoảng.

Hắn bóc lớp vỏ kẹo màu lam ra, đưa vào trong miệng ngậm. Ngọt ngọt thanh mát, còn có chút cay cay.

Là kẹo bạc hà a.

Vương Nguyên cười cười, nhanh chóng đuổi theo cái con người lúc nào cũng giả vờ băng lãnh kia, ghì vai anh xuống, kiễng chân, "chóc" một cái hôn lên má người ta.

"Anh thực mẹ nó đáng yêu!"

Nói rồi nhảy chân sáo toe toe chạy đi trước. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Con người ấy là vậy, đối xử không tốt với hắn, hắn sẽ sinh khí với bạn, nhưng chỉ cần bạn đối xử tốt với hắn dù chỉ một chút, hắn sẽ lại lập tức vui vẻ như vậy.

*.*.*

Trở về nhà, Vương Tuấn Khải xếp đồ ăn vào tủ lạnh, để lại Vương Nguyên đứng đó mắt to mắt nhỏ trừng hắn. Này là gì đây? Cái việc vặt vãnh như là xếp đồ ăn vào tủ lạnh lại không sai khiến hắn làm? Anh đẹp trai, có phải anh bị chập mạch rồi không?

Vương Tuấn Khải mặc tạp dề, chuẩn bị nấu đồ ăn. Bình thường vẫn là tự anh nấu cơm, tuy còn vừa nấu vừa phải nhìn sách hướng dẫn nhưng hầu hết món ăn anh làm đều tạm chấp nhận được. Chính là không quá ngon cũng không quá khó ăn. Tuy mỗi lần đều phải vật vã lắm mới làm xong một bàn cơm.

Vương Nguyên đây là lần đầu tiên nhìn anh nấu ăn, bởi vì ngày trước mỗi lần anh vào bếp, hắn đều đang nằm ì ở sô pha để thở, nghỉ ngơi bù đắp cho một buổi bị gã địa chủ kia sai khiến. Vì hôm nay không phải làm gì nhiều, hồi nãy lại còn được anh xách hộ đồ, thêm cái được cho kẹo mút nữa, tâm tình hắn hiện tại rất tốt nên mới có hứng thú đi hóng hớt. Xem xem "người đàn ông đẹp trai nhất là khi vào bếp" rốt cuộc có tư vị gì.

Hắn chống cằm chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải thái thịt bò một cách máy móc, hai hàng lông mày hơi chau lại. Trời ạ, có ai nấu ăn như kia không chứ? Thảo nào nấu mãi không ngon là đúng.

Vương Nguyên xắn tay áo, xăm xăm xông đến đoạt lấy dao của Vương Tuấn Khải.

"Anh thái nhìn thật là xấu."

Không thèm đếm xỉa đến lời chê bai của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hỏi lại:

"Cậu có thể nấu ăn?"

"Nhìn mặt tôi giống không biết nấu ăn sao?" Vương Nguyên vừa nhanh tay thái thịt vừa đáp.

"Quả thực rất giống." Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc khẳng định.

"..."

Đáng ghét! Chém chết anh!

"Có thể làm súp thịt bò khoai tây không?"

"Ưm, có thể."

"Vậy nấu đi. Nhớ làm cay chút." Nói rồi không trốn việc bỏ đi mà đứng qua một bên nhìn hắn làm. Vương Nguyên có chút thắc mắc nhưng cũng không để tâm lắm, hai tay hắn thoăn thoắt thái thịt, xắt rau củ. Cái mũi thì vểnh vểnh lên, trong bụng ha ha cười to. Để lão tử cho anh biết hai chữ đẳng cấp viết thế nào!

Ba mươi phút sau, trên bàn ăn đã bày đủ loại mĩ thực. Súp bò khoai tây, đậu hũ xào khô, thêm một bát canh măng thanh đạm. Vương Tuấn Khải hài lòng xoa xoa cái đầu bông xù của Vương Nguyên.

"Giỏi lắm."

Vương Nguyên hắn không để ý đến hành động xoa đầu như đang dỗ tiểu hài tử của anh, chỉ nghe đến chữ "giỏi lắm" cái mặt liền hất lên, dùng tay quệt ngang mũi một cái.

"Tôi mà!"

Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười hùa theo.

"Ừm, thật ngoan."

Hai người ngồi vào bàn ăn, Vương Tuấn Khải trước tiên thử một đũa thịt bò. Miếng thịt vuông vắn đẹp đẽ đưa vào trong miệng, gia vị thấm vào lưỡi, thịt không quá dai cũng không quá mềm, hòa hợp ngon miệng đến không nói thành lời.

Đôi môi vô thức kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này ánh lên chút hoài niệm. Quả nhiên... là hương vị này.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên như thường lệ dọn dẹp bát đũa, bỏ lại Vương Tuấn Khải thất thần ngồi đó nhìn theo bóng lưng bận rộn của hắn.

Vương Nguyên dáng người thật nhỏ, là vì khung xương nhỏ nên cho người ta nhìn vào cảm giác thật nhỏ nhắn nhưng vẫn hài hòa, hoàn toàn không giống những người cũng nhỏ gầy nhưng lại đem cảm giác chỉ có da bọc xương. Vương Tuấn Khải phát hiện ra điều này khi ôm lấy hắn lúc hắn sắp ngã. Người hắn rất nhỏ nên khi ôm cả hắn cùng bịch đồ kia cảm thấy cũng chỉ vừa một vòng tay. Cái eo chỉ có chút thịt như thế kia, không biết ăn nhiều như vậy mà thức ăn trôi đi đâu hết rồi.

Vương Nguyên chỉ cao đến ngang vai anh, khi nói chuyện với anh đều phải ngẩng thật cao đầu, những lúc như thế Vương Tuấn Khải lại được nhìn rõ đôi con ngươi như hai hạt châu đen láy linh động, mơ hồ trong sâu thẳm có thể thấy những vì sao nhỏ bé lấp lánh, cứ như vậy, Vương Tuấn Khải lại bất giác cúi thấp xuống để nói chuyện với tiểu hài tử dễ dàng hơn. Khi không cần nói chuyện, cúi đầu xuống sẽ chỉ thấy mái tóc đen tuyền mềm mại cùng vài sợi tóc ngốc nghếch bay bay. Có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Giống như người nào đó...

Mải mê suy nghĩ, Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được Vương Nguyên đã mò đến ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua cổ mình còn miệng thì kề sát, hé ra để lộ chiếc lưỡi phấn nộn ướt át.

"Đang nghĩ gì đó?"

Khi ở nhà, Vương Tuán Khải chỉ cho phép Vương Nguyên mặc áo sơ mi trắng cùng quần lót. Da thịt tiếp xúc qua lớp vải mỏng manh khiến Vương Tuấn Khải có điểm ngột ngạt không nói thành lời.

Vương Nguyên thấy người kia mãi mà không thèm phản ứng với mình, mãi vẫn là cái bộ dạng băng lãnh cấm dục đó, bộ mặt anh bị liệt hả?!

Thế rồi như có gì đó không cam tâm, Vương Nguyên không biết đào đâu ra dũng khí mà rướn đến, vươn đầu lưỡn liếm liếm phiến môi Vương Tuấn Khải...

_ Hết chương 3 _

Chươngsau sẽ có thịt. Các mẹ đã sẵn sàng chưa? =)))))))))

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now